“Hỡi giáo hữu tốt bụng,” gã nói với ứng cử viên, “trong dòng tu của
chúng ta, con sẽ không đi tìm kiếm sự giàu có, cũng như vinh quang, cũng
như sự lười biếng ươn hèn. Thay vào đó, con sẽ phải tìm kiếm ba điều. Thứ
nhất, khước từ và vứt bỏ mọi tội lỗi của thế giới này. Thứ hai, phục vụ
Chúa. Và thứ ba, sống nghèo khổ và sám hối. Liệu con có hứa với Đức
Chúa và Đức Mẹ rằng tất cả những ngày trong cuộc đời của mình, con sẽ
tuân lời Trưởng giáo của Đền thờ này hay không? Rằng con sẽ sống trong
chay tịnh, không có một chút tài sản cá nhân nào? Rằng con sẽ tuân theo
những quy định của ngôi nhà này? Rằng con sẽ không bao giờ rời khỏi
Dòng, dù là bằng sức mạnh hay bởi sự yếu ớt, cả vào thời điểm tốt đẹp nhất
lẫn tồi tệ nhất?”
Những lời đó đã được sử dụng ngay từ Khởi đầu, và De Roquefort nhớ
lại lúc chính gã từng nghe chúng, ba mươi năm trước đây. Gã vẫn còn cảm
thấy ngọn lửa khi đó cháy bừng bừng trong con người gã - một ngọn lửa
giờ đây đang bùng lên thành một trận cháy đầy điên giận. Trở thành một
Hiệp sĩ Đền thờ là một chuyện quan trọng. Điều đó có nghĩa là tất cả. Và gã
đã quyết tâm buộc mọi ứng cử viên mong muốn được mặc áo choàng trong
thời kỳ gã làm Trưởng giáo đều phải hiểu điều ấy.
Gã nhìn vào mặt người đàn ông đang quỳ gối.
“Con nói gì, hỡi giáo hữu?”
“De par Dieu. Ơn Chúa, con sẽ làm điều đó.”
“Liệu con có hiểu rằng có thể con sẽ bị yêu cầu hy sinh cả cuộc đời
mình không?” Và sau những gì vừa xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Câu
hỏi đó thậm chỉ còn có tính chất quan trọng hơn nữa.
“Chắc chắn rồi.”
“Và tại sao con lại muốn hiến dâng cuộc đời mình cho chúng ta?”
“Bởi vì Trưởng giáo của con ra lệnh.”
Câu trả lời chuẩn. “Và con sẽ làm như vậy mà không phản đối gì chứ?”
“Phản đối là vi phạm Giới luật. Nghĩa vụ của con là nghe lời.”
Gã ra hiệu cho người phụ trách phục trang của Dòng lấy từ trong một
cái rương gỗ ra một mảnh vải dài bằng vải chéo.
“Đứng lên,” gã nói với ứng cử viên.