“Tài sản và hiểu biết của chúng tôi đã được giấu kín. De Molay đã lo
việc đó.”
“Bí Mật Lớn đó,” Claridon lắc đầu.
Cái nhìn của Claridon đầy vẻ mệt mỏi. Mặc dù đã muộn, De Roquefort
vẫn hết sức sung sức. “Ông có đọc những lời cuối cùng của De Molay
không?”
Claridon gật đầu. “Chúa sẽ trả thù cho cái chết của chúng tôi. Những kẻ
kết án chúng tôi sẽ phải trả giá đắt.”
“Ông ấy muốn nói đến Philip IV và Clement V, những kẻ đã mưu tính
chống lại ông ấy và Dòng chúng tôi. Giáo hoàng chết chưa đầy một tháng
sau, và Philip, bảy tháng sau đó. Những kẻ thừa kế ngai vàng của Philip
đều không có con trai, nên vương triều Capetian kết thúc ở đó. Bốn trăm
năm mươi năm sau, trong thời Cách mạng, gia đình hoàng gia bị bắt giam,
giống hệt như De Molay, ở Đền thờ Paris. Khi cuối cùng máy chém chặt rơi
đầu Louis XVI, một người đàn ông đã vục tay vào máu của ông ta và vẩy
nó xuống đám đông mà hét lên: Jacques De Molay, ông đã được trả thù.”
“Một giáo hữu à?”
Gã gật đầu. “Một giáo hữu. Đến nơi để nhìn thấy nền quân chủ Pháp bị
tận diệt.”
“Với ông điều đó rất có ý nghĩa phải không?”
Gã không đặc biệt thích chia sẻ các cảm giác riêng của mình với lão già
lạ mặt này, nhưng gã muốn mọi chuyện rõ ràng. “Tôi là Trưởng giáo.”
“Không. Còn có nhiều điều hơn thế. Nhiều hơn thế.”
“Ông cũng là một chuyên gia về phân tích nữa à?”
“Ông đã đứng trước một cái xe phóng hết tốc độ, thách thức Malone
đâm vào người mình. Rồi ông sẵn sàng nướng chín hai chân tôi mà không
hề cảm thấy mảy may hối tiếc nào.”
“Thưa ông Claridon, hàng nghìn giáo hữu của chúng tôi đã bị bắt - tất
tật chỉ vì ý thích của một ông vua. Hàng trăm người đã bị thiêu sống. Thật
là mỉa mai, chỉ những lời nói dối mới có thể khiến họ được thả ra. Sự thật
là án tử hình mà họ phải chịu, bởi vì Dòng không hề phạm phải tội danh
nào trong những gì đã được nêu lên để chống lại nó. Đúng. Đó chỉ là