chuyện cá nhân mà thôi.”
Claridon với tay lấy quyển nhật ký của Lars Nelle. “Tôi có một tin xấu.
Tôi đã đọc phần lớn các ghi chép của Lars và có điều gì đó không ổn chút
nào.”
Gã không thích nghe âm thanh của câu nói đó.
“Có nhiều sai lầm. Ngày tháng sai. Địa danh khác nhau. Nguồn không
đúng. Những thay đổi nhỏ, nhưng với một người có kinh nghiệm thì chúng
hết sức hiển nhiên.”
Thật không may là De Roquefort không có đủ kiến thức để biết được
những khác biệt. Quả thực là gã đang hy vọng rằng quyển nhật ký sẽ làm
tăng thêm hiểu biết của gã. “Toàn bộ đều là sai lầm à?”
“Thoạt tiên tôi đã nghĩ vậy. Rồi, càng đọc nhiều hơn, tôi càng thấy nghi
ngờ. Lars là một người cẩn thận. Tôi đã giúp ông ấy thu lượm nhiều thông
tin trong quyển nhật ký. Những sai lầm đó là cố tình.”
De Roquefort cầm lấy quyển nhật ký và lật các trang cho đến chỗ vẽ bản
mật mã. “Cái này thì sao? Có đúng không?”
“Tôi không thể biết được. Lars không bao giờ nói với tôi liệu ông ấy đã
tìm ra chìa khóa giải mã nó hay chưa.”
Gã băn khoăn. “Ông đang nói quyển nhật ký này là vô dụng à?”
“Điều mà tôi đang nói là trong đó có nhiều sai lầm. Thậm chí một số
chỗ chép ra từ nhật ký của chính Saunière cũng sai. Cách đây ít lâu chính
tôi đã đọc chúng.”
De Roquefort bối rối. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Gã nhớ đến cái
ngày cuối cùng của Lars Nelle, về điều mà tay người Mỹ đó đã nói với gã.
“Ông sẽ không tìm được gì đâu, ngay cả khi nó nằm ngay trước mặt
ông."
Đứng trong đám cây, gã bực bội với thái độ của Nelle nhưng ngưỡng mộ
sự can đảm của ông ta - trong khi nhìn một sợi dây buộc vào cổ của ông
già. Vài phút trước, gã đã nhìn thấy tay người Mỹ buộc sợi dây vào một
thanh chắn cầu, rồi thắt nút. Sau đó Nelle đã nhảy lên bức tường đá và
nhìn xuống dòng sông tối đen phía dưới.
Gã đã đi theo Nelle cả ngày, tự hỏi không biết ông ta sẽ làm gì ở vùng