tôi, người yêu tôi theo cách của bà ấy. Nhưng tôi không còn muốn sống
thêm nữa.”
“Không có những cách khác nhanh hơn để chết à?”
Nelle nhún vai. “Tôi ghét súng, và cái gì đó liên quan đến thuốc độc thì
có vẻ dữ dội quá. Chảy máu cho đến chết thì không có gì hấp dẫn, cho nên
tôi chọn cách treo cổ.
Gã nhún vai. “Nghe ích kỷ nhỉ.”
“Ích kỷ? Tôi sẽ nói cho ông biết thế nào là ích kỷ. Đó là những gì người
ta đã làm với tôi. Họ tin rằng Rennes che giấu một cái gì đó, là cái thuộc
về kể từ nền quân chủ Pháp cho đến của người hành tinh khác. Đã có bao
nhiêu nhà nghiên cứu đến đây với dụng cụ của mình để tàn phá vùng đất?
Những bức tường đã bị phá, những cái hố đào xới tung tóe, những đường
hầm. Ngay cả những ngôi mộ cũng bị đào lên, xác người bị khai quật. Các
tác giả đặt ra đủ mọi giả thuyết kỳ cục nhất - tất cả đều nhằm mục đích
kiếm tiền."
Gã suy nghĩ về lời trối trăng kỳ lạ.
“Tôi đã quan sát các thầy bói và cô đồng đoán điềm rồi nói chuyện với
người chết. Bao nhiêu thứ đã được bịa ra, giờ đây sự thật đã trở nên quá
mức nhàm chán. Họ bắt tôi phải viết cái thứ rác rưởi ấy. Tôi phải áp dụng
sự cuồng tín của họ nhằm bán được sách. Người ta muốn đọc những thứ
bịa đặt. Thật là lố bịch. Thậm chí tôi đã phải cười nhạo chính mình. Ích kỷ
à? Tất cả những kẻ đó mới xứng đáng với danh hiệu ấy.”
“Thế sự thật về Rennes là gì?” Gã bình thản hỏi.
“Tôi chắc rằng ông rất muốn biết.”
Gã quyết định thử một cách tiếp cận khác. “Ông nhận ra rằng mình là
người duy nhất có khả năng giải câu đố của Saunière.”
“Chỉ là có khả năng thôi ư? Tôi đã làm được rồi.”
Gã nhớ đến bức mật mã đã nhìn thấy trong báo cáo của viên Tướng
quân để trong thư viện của tu viện, bản mật mã mà các tu viện trưởng Gélis
và Saunière đã tìm thấy trong các nhà thờ của mình, mật mã mà Gélis có
thể đã giải được.
“Ông không thể nói cho tôi biết được à?” Đó gần như là một lời van