xin, điều mà gã không hề thích.
“Ông cũng giống tất cả những người khác thôi - tìm kiếm những câu trả
lời dễ dàng. Sự thách thức nằm ở đâu trong đó? Tôi đã phải mất hàng năm
mới giải quyết được vấn đề.”
“Và tôi cho là ông đã viết nó ra chứ?”
“Cái đó thì để ông tự tìm hiểu.”
“Ông là một kẻ cao ngạo.”
“Không, tôi là người chấp nhận thách thức. Có một khác biệt đấy. Ông
thấy đấy, tất cả lũ người cơ hội đó, những kẻ đến đây rồi ra về tay trắng,
bọn họ đã dạy cho tôi một điều.”
Gã chờ đợi lời giải thích.
“Hoàn toàn không có gì để tìm kiếm cả.”
“Ông nói dối.”
Nelle nhún vai. “Có thể đúng là như vậy. Có thể không.”
Gã quyết định bỏ mặc Lars Nelle lại với sứ mệnh của ông ta. “Cầu cho
ông được an nghỉ.” Gã quay đầu và bước đi.
“Hiệp sĩ,” Nelle gọi.
Gã dừng bước và ngoái đầu lại.
“Tôi sẽ ban cho ông một ân huệ, ông không xứng đáng với điều đó, bởi
vì tất cả những gì các giáo hữu bọn ông đã làm khiến tôi vô cùng bực mình.
Nhưng Dòng của ông cũng không xứng đáng với tất cả những gì từng xảy
ra với nó, Thế nên tôi sẽ cho ông một đầu mối. Một điều sẽ giúp ông đi
đúng đường. Nó không được viết ở đâu hết. Thậm chí trong quyển nhật ký
cũng không nốt. Chỉ có điều là ông sẽ có được nó, và nếu là người thông
minh, thậm chí ông sẽ còn giải được câu đố. Ông có giấy và bút không?”
Gã quay lại gần bức tường, thọc tay vào túi áo và rút ra một mẩu giấy
nhỏ cùng cái bút, rồi đưa cho Nelle. Ông già nguệch ngoạc vài chữ vào đó,
rồi buông bút và đưa tờ giấy lại cho gã.
“Chúc may mắn,” Nelle nói.
Rồi tay người Mỹ nhảy sang phía bên kia. Gã nghe tiếng sợi dây thắt lại
và một tiếng ‘pop' khi cổ bị gãy. Gã cầm tờ giấy lại sát mắt mình và, trong
ánh trăng mờ ảo, đọc những gì mà Lars Nelle đã viết: ‘GOODBYE