núi cao Pyrénées này. Ngôi làng gần đó không có gì liên quan đến cả
Rennes le Château lẫn các nghiên cứu được biết đến của Lars Nelle. Lúc
này đã khoảng nửa đêm và bóng tối bao phủ lấy toàn bộ cảnh vật xung
quanh họ. Chỉ tiếng sóng nước vỗ ì oạp phía dưới cầu khuấy động sự im
lìm của những ngọn núi.
Gã bước từ đám lá cây đang nấp xuống đường và đi đến gần cầu.
“Tôi tự hỏi không biết ông có thò mặt ra không,” Nelle nói, lưng vẫn
quay về phía gã. “Tôi cho rằng một câu chửi rất có thể sẽ lôi được ông ra
ngoài”
“Ông đã biết là tôi có ở đó rồi à?”
“Tôi đã quá quen với việc có các giáo hữu theo dõi mình.” Cuối cùng
Nelle cũng quay đầu về phía gã và chỉ vào sợi dây quanh cổ mình. “Nếu
ông không thấy phiền, thì tôi đang định tự tử đấy.”
“Có vẻ như là cái chết không làm ông sợ.”
“Tôi đã chết từ lâu rồi.”
“Ông không sợ Chúa của ông à? Người không cho phép tự sát.”
“Chúa nào? Cát bụi lại về với cát bụi thôi, đó là số phận của chúng ta.”
“Nếu ông sai thì sao?”
“Tôi không sai.”
“Thế còn cuộc tìm kiếm của ông?”
“Nó không mang lại gì ngoài sự thảm hại. Và tại sao linh hồn của tôi lại
làm ông thấy bận lòng?”
“Không hề. Nhưng cuộc tìm kiếm của ông thì lại là một vấn đề khác.”
“Các ông đã quan sát tôi từ lâu rồi. Thậm chỉ đích thân Trưởng giáo
của các ông còn đã từng nói chuyện với tôi. Thật tệ là Dòng sẽ phải tiếp
tục cuộc tìm kiếm mà không có tôi dẫn đường.”
“Ông biết là chúng tôi theo sát ông à?”
“Tất nhiên. Hàng tháng trời nay các giáo hữu đã tìm cách lấy được
quyển nhật ký của tôi.”
“Tôi đã nghe nói ông là một người kỳ lạ.”
“Tôi chỉ là một kẻ bất hạnh không còn muốn sống nữa. Một phần con
người tôi tiếc điều đó. Cho con trai tôi, người mà tôi yêu quý. Và cho vợ