STEPHANIE.'
Tên vợ Nelle là Stephanie. Gã lắc đầu. Không có đầu mối nào cả. Chỉ là
lời chào cuối cùng của người chồng dành cho người vợ.
Giờ đây thì gã không còn chắc chắn như vậy nữa. Gã đã nghĩ rằng việc
để mảnh giấy đó trên người ông ta sẽ khiến người ta chắc chắn hơn vào khả
năng tự sát. Do đó gã đã nhảy xuống tảng đá, kéo cái xác lại gần, và nhét
mẩu giấy vào túi áo của Nelle.
Nhưng liệu những từ đó có phải là một đầu mối hay không?
“Trong cái đêm mà Nelle chết, ông ta nói với tôi rằng ông ta đã giải mã
được câu đố và đưa cho tôi cái này.” Gã lấy một cái bút trên bàn và viết
dòng chữ GOODBYE STEPHANIE lên một mẩu giấy.
“Làm sao mà đây lại là một lời giải được?” Claridon hỏi.
“Tôi không biết. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ đó là một lời giải,
cho đến lúc này. Nếu những gì ông nói là đúng, rằng quyển nhật ký chứa
đựng rất nhiều sai lầm, thì chúng ta phải tìm ra nó. Tôi đã tìm kiếm quyển
nhật ký này khi Lars Nelle còn sống, rồi sau đó là với thằng con trai.
Nhưng Mark Nelle lúc nào cũng giấu rất kỹ. Rồi khi thằng con trai đó đến
đây, đến tu viện này, tôi được biết rằng hắn có mang theo quyển nhật ký
trên người trong trận lở đất. Trưởng giáo đã lấy nó và giữ gìn nó cẩn thận
cho đến vài tuần trước đây.” Gã nhớ lại cái bước hụt của Cassiopeia Vitt ở
Avignon. Giờ đây gã biết rằng đó không phải là một sai lầm. “Ông đúng rồi
đó. Quyển nhật ký không có giá trị gì cả. Chúng ta phải tìm ra nó.” Gã chỉ
tay vào mẩu giấy. “Nhưng có thể là hai từ này có nghĩa gì đó.”
“Hoặc lại là một cách đánh lạc hướng nữa chăng?”
Điều đó là có thể.
Claridon chăm chú xem xét nó. “Chính xác Lars Nelle đã nói gì khi ông
ấy đưa cho ông mẩu giấy đó?”
Gã thuật lại chính xác, kết thúc bằng, “Thế nên tôi sẽ cho ông một đầu
mối. Một điều sẽ giúp ông đi đúng đường.”
“Tôi nhớ đến một điều Lars từng có một lần nói với tôi." Claridon tìm
kiếm trên mặt bàn cho đến khi tìm được mấy tờ giấy gấp lại. “Đây là những
ghi chép mà tôi đã viết ở Avignon từ quyển sách của Stublein về tấm bia