“Có nhiều khả năng. Bảy, chín. Chín, bảy - Mười sáu. Một, sáu. Sáu,
một. Tôi sẽ bắt đầu với cái nhìn rõ hơn cả. Bảy, chín.”
Gã chăm chú nhìn khi Claridon đếm theo các hàng chữ và ký hiệu, dừng
lại ở con số bảy, rồi chín, và viết ra các kết quả tìm được. Khi lão làm xong,
trên tờ giấy hiện ra dòng chữ: ITEGOARCANADEI
“Tiếng La tinh,” gã nói. “I tego arcana dei.” Gã dịch ra. “Ta giấu các bí
mật của Chúa.”
Khốn kiếp
“Quyển nhật ký này quả thực là vô tích sự,” gã gào lên. “Nelle đã vẽ vào
đó bức mật mã của chính lão ấy.”
Nhưng một ý nghĩ khác hiện ra trong óc gã. Báo cáo của viên Tướng
quân. Cả trong đó cũng có một bức mật mã, lấy được từ tu viện trưởng
Gélis. Mà người ta vẫn cho rằng đã được tu viện trưởng giải mã. Bức mật
mã mà viên Tướng quân đã sao lại y chang bản mà Saunière tìm được.
Gã phải có được nó.
“Còn có một bức vẽ khác trong một quyển sách mà Mark Nelle đang
cầm.”
Mắt Claridon long lên. “Tôi cho là ông sẽ có được nó.”
“Khi nào mặt trời mọc.”