điểm chung.”
Anh chỉ vào bức vẽ tấm bia mộ.
“Nhìn vào con nhện khắc ở dưới cùng đi. Bảy chấm được vẽ có ý đồ vào
giữa mấy cái chân, hai khoảng trống còn lại không có gì cả. Tại sao lại
không vẽ chấm vào nốt hai chỗ đó? Rồi hãy nhìn vào những gì Saunière đã
làm trong khu vườn bên ngoài nhà thờ. Ông ấy đã lộn ngược cây cột của
người Visigoth và cho khắc lên đó: MISSION 1891 và PENITENCE,
PENITENCE. Tôi biết điều này có vẻ điên rồ, nhưng tôi vừa mơ thấy mối
liên hệ giữa tất cả những cái đó.”
Tất cả đều mỉm cười, nhưng không ai ngắt lời anh.
“Năm ngoái, Henrik, khi Cai và những người khác bị giết ở Mexico City
- thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy chuyện ấy. Thật khó khăn để vứt bỏ những
hình ảnh đó khỏi đầu óc. Có nhiều người chết và bị thương vào ngày hôm
đó...”
“Bảy người chết. Chín người bị thương.” Stephanie thì thầm.
Cùng suy nghĩ đó dường như chạy qua tâm trí của mỗi người và anh
nhìn thấy là họ đã hiểu, đặc biệt là trên khuôn mặt của Mark.
“Cotton, có lẽ là anh đã đúng.” Mark ngồi xuống bàn. “1681. Cộng hai