54
GIVORS, PHÁP
1:30 CHIỀU
Malone đứng trong phòng khách, căn phòng rộng rãi được những ngọn
đèn chiếu sáng, những người khác đang ngồi quanh bàn. Anh đã đánh thức
họ ít phút trước.
“Tôi biết câu trả lời,” anh nói với họ.
“Cho bản mật mã à?” Stephanie hỏi.
Anh gật đầu. “Mark đã nói với tôi về tính cách của Saunière. Rất bướng
bỉnh và khó chịu. Và tôi đồng ý với những gì chị nói hôm trước, Stephanie
ạ. Nhà thờ ở Rennes không phải là một bảng chỉ đường đến một kho báu.
Saunière sẽ không bao giờ chịu đánh điện gửi đi thông tin đó, nhưng ông ấy
không thể kháng cự được ý thích để lại một chút dấu vết. Điều phiền phức
là cần phải có rất nhiều mảnh ghép mới có thể dựng lại được bức tranh toàn
cảnh đó. Rất may là chúng ta đã có được gần như tất cả chúng.”
Anh với tay lấy quyển sách Pierres Gravées Du Languedoc, vẫn mở ở
trang vẽ mấy tấm bia mộ của Marie D'Hautpoul. “Bigou là người đã để lại
những dấu vết thực sự. Ông ấy đã rời khỏi Pháp, không bao giờ quay trở
lại, cho nên ông ấy đã giấu bức mật mã trong cả hai nhà thờ và để lại hai
tấm đá khắc chữ trên một ngôi mộ không. Có một năm mất in sai thành
1681, tuổi cũng sai, sáu mươi bảy, và hãy nhìn vào mấy chữ số La Mã khắc
ở dưới cùng này: LIXLIXL - năm mươi, chín, năm mươi, chín, năm mươi.
Nếu cộng hết vào với nhau ta sẽ có một trăm sáu mươi tám. Ông ấy cũng
dẫn chiếu đến bức tranh Đọc Các Quy Định Của Lòng Nhân Từ trong sổ
sách của giáo khu. Hãy nhớ là thời Bigou ngày tháng không bao giờ bị ghi
sai, nên phải đọc là 1681 chứ không phải là 1687. Ở đây tất cả đều có một