“Có thể được chứ. Chỉ là không theo cách mà cha nghĩ thôi.”
“Điều đó làm tôi thấy khó chịu đấy. Với tất cả những gì chúng ta đã làm
cho Nhà thờ. Hai mươi nghìn giáo hữu, sáu Trưởng giáo đều đã chết để bảo
vệ Jesus Christ. Sự hy sinh của các Hiệp sĩ Bệnh viện không thể nào so
sánh được. Thế nhưng vẫn chưa có lấy một vị thánh Hiệp sĩ Đền thờ, trong
khi có vô số thánh là người của Dòng Hiệp sĩ Bệnh viện. Ta muốn sửa chữa
sự bất công đó”
“Làm thế nào cơ chứ?” Cha tuyên úy không đợi gã trả lời. “Cái đang là
sẽ không bao giờ thay đổi.”
Gã lại nghĩ đến dòng chữ: ĐÃ TÌM ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI. Và cái điện
thoại di động vẫn nằm trong túi: TÔI SẼ GỌI TRƯỚC KHI MẶT TRỜI
LẶN ĐỂ BÁO TIN. Những ngón tay của gã vuốt ve gờ cái máy điện thoại
trong túi quần gã. Cha tuyên úy vẫn nói, tiếp tục thì thầm về ‘cuộc tìm kiếm
không để làm gì cả.' Royce Claridon vẫn tìm kiếm trong thư viện.
Nhưng chỉ có một ý nghĩ chạy qua trí óc gã: Tại sao điện thoại không đổ
chuông?
***
Henrik,” Malone hét lên. “Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa.”
Anh vừa nghe Mark nói lại những đống đổ nát của tu viện trên đó thuộc
về Thorvaldsen. Họ đang đứng trong đám cây, cách St. Agulous nửa dặm.
“Cotton, tôi không hề có ý tưởng nào về chuyện tôi sở hữu cái tu viện
đó.”
“Chúng tôi phải tin điều đó à,” Stephanie hỏi.
“Tôi không thèm quan tâm đến chuyện các vị có tin tôi hay không. Mới
một lúc trước tôi còn chưa biết gì hết cả.”
“Thế thì ông định giải thích thế nào đây?” Malone hỏi.
“Tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói rằng Lars đã vay tôi một trăm bốn
mươi nghìn đôla ba tháng trước khi chết. Ông ấy chưa bao giờ nói sẽ dùng
tiền đó làm gì và tôi cũng không hỏi.”
“Ông đưa số tiền đó cho ông ấy mà không hỏi gì hết?” Stephanie hỏi.