“Ông ấy cần số tiền đó, nên tôi đã đưa. Tôi tin ông ấy.”
“Tu viện trưởng trong làng nói người mua đã mua lại khu vực đó từ
chính quyền địa phương. Bản thân họ cũng muốn thoát khỏi đống đổ nát
nhưng chỉ có ít người muốn mua, vì chỗ đó ở trên núi và tình trạng thì thảm
hại. Nó đã được đem bán đấu giá ở St. Agulous này.” Mark nhìn thẳng vào
mặt Thorvaldsen. “Ông đã đặt tiền rất cao. Vị cha xứ biết bố tôi và nói rằng
ông ấy không đứng ra đặt giá.”
“Vậy thì Lars đã nhờ ai đó đứng ra thay mặt ông ấy, bởi vì đó không
phải tôi. Rồi ông ấy đề tên tôi để che giấu việc của mình. Lars bị ám ảnh
khá nặng. Nếu tôi sở hữu chỗ đó và biết điều ấy, thì đêm qua tôi đã nói rồi.”
“Không nhất thiết,” Stephanie lẩm bẩm.
“Xem này, Stephanie. Tôi không hề sợ bà hay bất kỳ ai ở đây. Tôi không
bị buộc phải giải thích. Nhưng tôi coi tất cả đều là bạn tôi, nên nếu tôi sở
hữu chỗ đó và biết điều ấy, thì tôi đã nói rồi.”
“Tại sao chúng ta không cứ coi là Henrik nói sự thật nhỉ,” Cassiopeia
nói. Kể từ đầu cuộc tranh cãi, cô đã im lặng một cách bất bình thường. “Và
đi lên đó thôi. Trên núi trời tối nhanh lắm. Tôi thực sự muốn xem ở trên đó
có gì.”
Malone đồng ý. “Cô ấy nói đúng. Chúng ta đi thôi. Cãi cọ để lại sau
cũng được.”
Cuộc leo núi mất mười lăm phút và đòi hỏi phải có tinh thần vững vàng
và bước đi không trượt ngã. Họ đi theo hướng mà tu viện trưởng đã chỉ và
cuối cùng cũng nhìn thấy đám đổ nát vươn lên, chênh vênh như một cái tổ,
tòa tháp hình vuông nằm kề sát miệng vực. Con đường kết thúc cách đống
đổ nát khoảng nửa dặm và mất thêm mười phút nữa cho lối đi men theo
những tảng đá lớn điểm xuyết cỏ xạ hương phía dưới một trảng đất trồng
những cây thông lớn.
Họ bước vào chỗ đó.
Khắp nơi là các dấu hiệu của sự bỏ bê. Những bức tường dày trống trơn
và Malone để những ngón tay của mình chạy lướt đi trên bề mặt đá granit
màu ghi-xanh, những tảng đá hẳn được lấy từ trên núi xuống và được
những bàn tay kiên nhẫn chế tác lại. Nơi trước đây từng là một gallery lớn