“Nếu anh là Saunière và anh không muốn bất kỳ ai lần theo các dấu vết
của mình, thì phiến đá che phía trên này đã là một phương pháp tốt. Nhưng
những viên đá này còn tốt hơn nữa cơ. Như anh đã nói với tôi hôm qua ấy.
Chúng ta cần nghĩ giống người ta vẫn thường nghĩ cách đây một trăm năm.
Nhìn xung quanh mà xem. Sẽ không ai đến đây tìm kho báu cả. Không có
gì khác ngoài một đống đổ nát. Và ai sẽ dịch chuyển cái ban thờ này? Cái
đó đã nằm ở đây hàng thế kỷ mà không bị động đến rồi. Nhưng nếu ai đó
làm tất cả những việc ấy, thì tại sao lại không bố trí thêm một tuyến phòng
thủ nữa?”
Bệ đỡ hình vuông cao khoảng ba feet tính từ sàn nhà, và họ nhanh chóng
nhấc hết đống đá bên trong ra. Mười phút sau, khoảng trống đã sạch sẽ. Ở
dưới đáy, bụi phủ một lớp dày.
Malone nhảy vào trong và nghĩ rằng mình vừa cảm nhận được một rung
động rất nhỏ. Anh cúi người xuống và lấy những ngón tay dò dẫm. Nền đất
khá chắc, làm bằng cát nén lại. Mark chiếu đèn, trong khi anh lấy tay vốc
đất ném ra ngoài. Sâu dưới đó sáu inch, anh chạm phải vật gì đó. Anh lấy
cả hai tay gạt đất ra và nhìn thấy những tấm ván gỗ.
Anh nhìn lên, nhếch mép cười. “Thật tốt là tôi đã đúng.”
***
De Roquefort chạy xộc vào phòng và đối mặt với hội đồng cố vấn của
mình. Gã đã vội vã ra lệnh triệu tập cuộc họp các chức sắc cao nhất của
Dòng sau khi nói chuyện điện thoại xong với Geoffrey.
“Đã tìm được Bí Mật Lớn,” gã nói.
Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt những người ngồi đó.
“Giám quản trước và các đồng minh của ông ta đã định vị được chỗ
giấu. Tôi có một giáo hữu cắm theo họ để dò xét. Anh ta vừa báo cáo là họ
đã thành công. Đã đến lúc đến đòi lại di sản của chúng ta rồi.”
“Cha định sẽ làm gì?” Một người hỏi.
“Chúng ta sẽ mang theo một đơn vị hiệp sĩ và bắt lấy họ.”
“Lại sẽ có cảnh bắn giết ư?” Cha tuyên úy hỏi.