“Tôi đồng ý,” Malone nói. “Điều đó giải thích ông ấy đã bố trí phiến đá
nặng bên trên đó như thế nào. Ông ấy chỉ dịch nó ra một phần, đặt đống đá
lên trên cái cửa, trèo xuống, rồi đẩy mọi thứ về nguyên chỗ cũ. Qua tất cả
những gì tôi từng nghe nói về ông ấy, ông ấy là một người rất khỏe. Và
cũng khôn ngoan khủng khiếp.”
Anh thọc cái xẻng vào kẽ cửa và bậy mạnh để nó bật lên. Mark nắm lấy
nó và giữ im. Mark để cái xẻng sang bên cạnh và họ cùng nhau gạt những
gì còn sót lại ra, để lộ một cái lỗ đi xuống phía dưới.
Thorvaldsen nhìn chằm chằm vào hố. “Thật đáng kinh ngạc. Chắc chắn
đây là chỗ đó rồi.”
Stephanie soi đèn vào lỗ hổng. Một cái thang nằm dựa vào một bức
tường đá. “Mọi người nghĩ sao? Liệu nó có vững không?”
“Có một cách để biết điều đó.”
Malone thò một chân xuống và lắc nhẹ nhàng ở bậc đầu tiên. Cái thang
làm bằng gỗ dày, và anh hy vọng là những cái đinh vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Anh có thể nhìn thấy vài cái đầu đinh đã gỉ. Anh ấn mạnh hơn, hai tay vẫn
bám chặt vào bệ đỡ ban thờ, phòng trường hợp thang gãy. Nhưng không có
gì xảy ra. Anh đặt chân còn lại lên bậc thang và thử nhún thêm một lần nữa.
“Tôi nghĩ là nó sẽ đứng vững đấy.”
“Tôi nhẹ hơn,” Cassiopeia nói. “Tôi sẽ rất vui nếu được xuống đầu
tiên.”
Malone mỉm cười. “Nếu cô không thấy phiền, tôi thích có được vinh dự
đó.”
“Anh thấy chưa, tôi đã nói đúng nhé,” cô nói. “Anh thực sự thích cái
đó.”
Đúng vậy. Cái nằm bên dưới đang hấp dẫn anh, giống như cuộc tìm
kiếm những quyển sách hiếm qua các giá sách tối tăm. Sẽ không bao giờ
biết trước là sẽ tìm thấy gì.
Vẫn bám tay vào bệ đỡ ban thờ, anh hạ người xuống, bước vào bậc
thang thứ hai. Chúng cách nhau khoảng mười tám inch. Anh nhanh chóng
chuyển tay xuống đầu thang và bước thêm một bậc nữa.
“Tôi thấy ổn đấy,” anh nói.