“Còn tôi được biết ông là một trong những chức sắc tôn giáo nhiều tham
vọng nhất giai đoạn hiện nay.”
“Lẽ ra ông không nên nghe lời Mark Nelle.”
“Tôi có nghe đâu. Bố cậu ấy nói với tôi đấy chứ.”
“Bố hắn ta không biết tôi.”
“Ông không thể nói vậy được. Ông đã đi theo ông ấy khắp nơi còn gì.”
“Hóa ra là chỉ mất thời gian.”
“Điều đó không làm cho việc giết ông ấy trở nên dễ dàng hơn à?”
“Ông nghĩ vậy đấy à? Rằng tôi đã giết Lars Nelle?”
“Ông ấy và Ernst Scoville.”
“Ông chẳng biết gì cả, ông già ạ.”
“Tôi biết rằng cậu là một vấn đề,” Thorvaldsen chỉ Geoffrey. “Tôi biết
cậu ta là một kẻ phản bội người bạn của cậu ta. Và phản bội lại Dòng.”
De Roquefort nhìn cảnh Geoffrey lĩnh đủ lời nhục mạ, vẻ cao ngạo hiện
lên trong đôi mắt màu ghi nhạt của tay thanh niên, rồi nhanh chóng biến
mất.
“Tôi trung thành với Trưởng giáo của tôi. Đó là lời thề mà tôi đã thực
hiện.”
“Như vậy là cậu đã phản bội chúng tôi vì lời thề đó?”
“Tôi không nghĩ là ông có thể hiểu được.”
“Tôi không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu.”
De Roquefort hạ súng xuống, rồi lấy tay ra hiệu cho người của mình. Họ
ùa vào nhà thờ và im lặng di chuyển. Vài cái ra hiệu bằng tay và ngay lập
tức họ hiểu rằng sáu người cần phải ở lại bên ngoài, còn sáu người vây lấy
xung quanh.
***
Malone bước vòng qua cái bẫy mà Stephanie suýt rơi vào và tiến lại gần
cái rào kim loại. Những người khác đi theo anh. Anh nhận ra một ổ khóa
hình trái tim treo ở một sợi dây xích. “Đồng thau.” Anh vuốt ve cánh cửa.
“Nhưng cửa thì làm bằng đồng.”