đẫm máu. Đầy chông nhọn hoắt ở dưới kìa.”
Bà lại gần, nhìn chằm chằm xuống phía dưới, rồi quay đầu lại về phía
Mark, “Cảm ơn, con trai.”
Mark đang lấy tay xoa cổ. “Không có gì.”
“Malone,” Cassiopeia nói. “Nhìn này.”
Stephanie thấy Malone và Cassiopeia xem xét câu châm ngôn của Đền
thờ mà bà và Mark đã tìm ra. “Tôi đang đi đến chỗ cánh cửa kia thì vấp
phải cái hố."
“Hai cái liền,” Malone thì thầm, “ở hai đoạn cuối của cái hành lang
này.”
“Có một cái phên khác nữa à?” Mark hỏi.
“Với một dòng chữ khác.”
Bà nghe Malone kể lại họ đã tìm được gì.
“Tôi đồng ý với hai người,” Mark nói. “Bộ xương đó hẳn là của vị
Tướng quân mất tích ngày xưa của chúng tôi.” Anh kéo từ dưới áo ra một
sợi dây chuyền. “Tất cả chúng tôi đều mang nó. Chúng tôi được nhận trong
lễ nhập đạo.”
“Có vẻ như là,” Malone nói, “các Hiệp sĩ Đền thờ đã rào kín của cải của
mình lại và chia làm hai bên.” Anh chỉ vào cái bẫy trên sàn. “Và họ tạo ra
những thử thách mà người ta phải trải qua để tìm được chúng. Lẽ ra viên
Tướng quân nên cẩn thận hơn.” Malone nhìn Stephanie. “Cũng như chúng
ta.”
“Tôi hiểu,” bà nói. “Nhưng, như anh vẫn thường nói với tôi, tôi không
phải là một nhân viên hoạt động bên ngoài.”
Anh mỉm cười trước câu nói mỉa mai của bà. “Vậy thì chúng ta sẽ tìm
hiểu xem đằng sau tấm phên kia có gì.”
***
De Roquefort chĩa cái nòng súng ngắn ngủn của mình vào giữa hai hàng
lông mày rậm của Henrik Thorvaldsen. “Tôi được biết ông là một trong
những người giàu nhất Châu Âu.”