61
De Roquefort dừng lại ở lối vào khu đổ nát và ra hiệu cho người của
mình vây lấy hai bên. Nơi này có vẻ im ắng một cách khó chịu. Không có
chuyển động nào. Không có giọng nói nào. Không gì hết. Giáo hữu
Geoffrey đứng bên cạnh gã. Gã vẫn lo mình sẽ bị rơi vào bẫy. Chính vì vậy
gã đã mang theo những người có mang súng. Gã rất hài lòng với sự lựa
chọn của hội đồng các hiệp sĩ - những người này là những người giỏi nhất,
những tay lính chiến đầy kinh nghiệm, có sự can đảm hiếm có và rất khỏe -
những gì mà gã đang rất cần.
Gã đi vòng qua một đống gạch vụn đầy địa y mọc ở trên, đi vào sâu hơn
trong khu vực đổ nát, qua những đám cỏ mọc. Vòm trời sáng phía trên đầu
gã đang mờ dần đi khi mặt trời bắt đầu xuống sau các dãy núi. Bóng tối sắp
ập xuống. Và gã thấy lo lắng về thời tiết. Vào mùa hè, ở vùng Pyrénées
này, những cơn bão và mưa có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào.
Gã ra hiệu và người của gã tiến lên phía trước, chạy vượt qua những
tảng đá mòn và dãy tường đổ. Gã đưa mắt dò xét một khu trại giữa ba mảnh
tường. Đã có gỗ được xếp lại để chuẩn bị cho một đống lửa.
“Tôi sẽ vào trong,” Geoffrey thì thầm. “Họ đang đợi tôi.”
Gã hiểu việc đó là khôn ngoan và gật đầu.
Geoffrey bình tĩnh bước vào trong và tiến lại gần cái trại, vẫn không có
ai ở xung quanh. Rồi tay thanh niên biến mất vào đống đổ nát. Một lúc sau
anh ta hiện ra và ra hiệu cho họ đi vào.
De Roquefort bảo người của mình đứng chờ và đi một mình vào. Gã đã
ra lệnh cho tay phó của mình phải tấn công nếu thấy cần thiết.
“Trong nhà thờ chỉ có Thorvaldsen thôi,” Geoffrey nói.
“Nhà thờ nào?”
“Các thầy tu đã khoét vào vách đá để làm một nhà thờ. Họ đã phát hiện