“Mấy cái của này hồi đó chắc là không nhìn rõ thế này, nhưng gỗ phía
dưới đã trĩu xuống làm lộ chúng ra.”
Họ đi vòng quanh chỗ sụt xuống đó, đứng trên nền đất cứng, và tiến lại
gần bộ xương.
“Không còn lại gì ngoài xương cả,” cô nói.
“Nhìn vào ngực kìa. Xương sườn ấy. Và mặt. Bị xuyên thủng ở nhiều
chỗ. Ông ta đã rơi xuống hố. Những vết đó là do mấy cái chông gây ra.”
“Ông ta là ai?”
Điều gì đó làm anh chú ý.
Anh cúi xuống và tìm thấy một sợi dây chuyền bằng bạc trong đống
xương. Anh kéo nó ra. Ở trên đó treo một mặt huy chương. Anh chiếu đèn
vào. “Dấu của Đền thờ. Hai người cưỡi trên một con ngựa. Nó biểu tượng
cho sự nghèo khổ. Tôi đã nhìn thấy hình vẽ này trong một cuốn sách cách
đây mấy ngày. Tôi cho rằng đây chính là viên Tướng quân đã viết bản báo
cáo mà chúng ta sử dụng. Ông ta đã biến mất khỏi tu viện sau khi biết được
cách giải mã từ cha xứ Gélis. Ông ta đã đến đây, đã tìm ra được cách đi
xuống, nhưng không thận trọng lắm. Có lẽ Saunière đã tìm thấy xác của
ông ta và cứ để mặc nó ở lại đây.”
“Nhưng bằng cách nào mà Saunière lại tìm ra được tất cả? Ông ấy đã
giải mã như thế nào? Mark đã cho tôi đọc bản báo cáo. Theo Gélis,
Saunière đã không giải được câu đố mà ông ta tìm được trong nhà thờ của
mình và Gélis thấy nghi ngờ ông ta, cho nên đã không nói gì cho ông ta
cả.”
“Có thể là viên Tướng quân đã viết đúng. Hoặc Saunière hoặc viên
Tướng quân đã giết Gélis để ngăn cha xứ nói cho bất kỳ ai về những gì
mình đã giải mã được. Nếu đó là viên Tướng quân, cái này rất có khả năng,
thì sau đó ông ta đã viết bản báo cáo như một cách để xóa dấu vết. Một
cách để khiến cho không ai nghĩ là ông ta sẽ rời khỏi tu viện đến đây và tìm
ra Bí Mật Lớn cho riêng mình. Có quan trọng gì đâu nếu ông ta chép lại bản
mật mã? Không có cách nào giải được nó nếu không có hai con số chìa
khóa kia.”
Sự chú ý của anh rời khỏi cái xác và anh chĩa đèn đi xa hơn trên lối đi.