phía trước mặt họ. Anh vẫn luôn thấy hết sức thú vị khi xem các bộ phim
hành động có nói đến các cơ cấu đá và kim loại của hàng trăm hoặc hàng
nghìn năm trước, vẫn hoạt động tốt như thể mới được làm xong vào ngày
hôm qua. Sắt và đá không chịu được không khí và nước, tính hiệu quả của
chúng giảm dần theo thời gian. Nhưng đồng lại là chuyện khác hẳn. Thứ
kim loại đó rất bền, và chính vì lẽ đó mà nó đã được tạo ra. Vì vậy sẽ rất
phiền phức nếu có thêm những mũi chông đồng ở dưới mấy cái hố.
Cassiopeia dừng lại, đèn của cô chiếu vào nơi cách chân cô mười feet.
“Có chuyện gì thế?” Anh hỏi.
“Nhìn đi.”
Anh cũng chiếu đèn vào đó và nhìn thấy.
***
Stephanie ghét các khoảng không gian chật hẹp, nhưng bà không có ý
định nói ra điều đó, đặc biệt là với con trai mình, người ít nghĩ về bà như
vậy. Cho nên bà cố gắng không quan tâm đến sự khó ở của mình và hỏi,
“Các Hiệp sĩ đã đưa kho báu của mình xuống đây như thế nào?”
“Đưa cả xuống vào một thời điểm nào đó. Không gì có thể chặn bước
họ, trừ khi bị bắt hoặc chết.”
“Như thế thì cũng phải cố gắng nhiều đấy.”
“Tất cả những gì họ có là thời gian.”
Cả hai đều chăm chú về phía trước, mỗi bước tiến lên Mark đều lấy
chân thăm dò cẩn thận.
“Sự cẩn trọng của họ không phức tạp lắm đâu,” Mark nói. “Nhưng rất
hiệu quả đấy. Dòng sở hữu các loại hầm ở khắp Châu Âu. Phần lớn trong số
đó đều được trông coi cẩn thận, đi kèm với các hầm chông. Ở đây thì chỉ có
sự bí mật và các loại bẫy thôi. Điều cuối cùng họ muốn là thu hút sự chú ý
nếu cài các Hiệp sĩ ở xung quanh.”
“Hẳn bố con sẽ thích cái này lắm,” Stephanie thấy mình buộc phải nói
điều đó.
“Con biết.”