Đèn của bà chiếu vào cái gì đó trên bức tường trước mặt. Bà đập vào vai
Mark bảo anh dừng lại. “Nhìn kìa.”
Đó là một dòng chữ khắc trên đá.
NON NOBIS DOMINE
NON NOBIS SED NOMINE TUO DA GLORIUM
PAUPERS COMMILITONES CHRISTI TEMPLIQUE SALAMONIS
“Nghĩa là gì?” Bà hỏi.
“‘Không phải là cho chúng ta, ôi Chúa, không phải là cho chúng ta, mà
là cho vinh quang tên Người. Các chiến binh nghèo của Christ và Đền thờ
Solomon.’ Đó là khẩu hiệu của Dòng tu Đền thờ.”
“Thế thì đúng là nó đây rồi.”
Mark không nói gì.
“Cầu Chúa tha tội cho con,” bà thì thầm.
“Chúa không mấy quan tâm đến chuyện đó đâu. Chính con người đã
nghĩ ra tất cả và cũng chính con người sẽ phá hủy tất cả.” Anh chiếu đèn đi
xa hơn một chút. “Nhìn kìa.”
Bà chăm chú nhìn theo quầng sáng và thấy một lớp phên kim loại - một
cánh cửa mở vào một lối đi khác.
“Tất cả được để trong đó à?” Bà hỏi.
Không đợi anh trả lời, bà bước vòng qua anh và tiến thêm vài bước thì
nghe thấy Mark hét lên, “Không.”
Rồi mặt đất trượt xuống.
***
Malone nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang được hai cái đèn của họ
chiếu vào. Một bộ xương. Nằm sóng soài trên sàn hầm, vai, cổ, và xương
sọ dựa vào tường.
“Lại gần hơn đi,” anh nói
Họ lần từng bước tiến lên và anh nhìn thấy một chỗ lõm nhỏ trên sàn.
Anh bấm vào vai Cassiopeia.
“Tôi thấy nó rồi,” cô nói, dừng chân lại. “Dài đấy. Có đến hai yard.”