Gã dừng lại và nhìn đồng hồ đeo tay. Gần bốn giờ chiều. Giáo hữu
Geoffrey đã nói anh ta sẽ quay lại đây vào lúc bốn giờ. Gã nhìn quanh.
Đống đổ nát nằm trên một chỏm đá phía trước, cách khoảng một trăm mét.
Chiếc xe thuê của Malone đỗ xa hơn một chút, trên sườn dốc.
“Đứng lẫn vào đám cây đi,” gã ra lệnh. “Tất cả ngồi xuống.”
Một lúc sau, chiếc Land Rover đi trong đám bụi của con dốc và dừng lại
cạnh cái xe thuê. Gã nhìn thấy Geoffrey xuống khỏi xe và nhận ra tay thanh
niên đang nhìn ra xung quanh, nhưng De Roquefort không lộ diện, vì vẫn
chưa chắc rằng đó liệu có phải là một cái bẫy hay không.
Geoffrey ngần ngừ ở chỗ chiếc Land Rover một lúc, rồi mở cửa sau và
lôi xuống hai cái thùng. Xách cả hai cái, Geoffrey bắt đầu đi lên con đường
dẫn đến tu viện. De Roquefort đợi đến lúc anh ta đi ngang qua mới bất ngờ
bước từ lề đường ra và nói, “Ta đang đợi đây, giáo hữu!.
Geoffrey dừng lại và quay đầu sang.
Nước da tái của tay thanh niên càng trở nên nhợt nhạt hơn. Anh ta
không nói gì, chỉ đặt hai cái thùng xuống, thò tay xuống dưới áo Jacket, và
lôi ra một khẩu súng tự động chín ly. De Roquefort nhận ra nó. Thứ vũ khí
làm ở Áo này là một trong các hiệu mà tu viện vẫn thường trữ trong kho
của mình.
Geoffrey nhồi đạn vào đó. “Vậy thì dẫn người của cha đến và kết thúc
mọi việc đi.”
***
Một sự căng thẳng ghê người tràn ngập trí óc của Malone. Anh đang đi
theo Cassiopeia trên lối đi ngầm dưới đất. Lối đi rộng khoảng sáu feet và
cao tám feet, các bức tường khô và lởm chởm. Mười lăm feet đất đang
ngăn cách anh với mặt đất. Phạm vi hẹp không phải là sở trường của anh.
Nhưng Cassiopeia lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Trước đây, anh đã từng chứng
kiến kiểu can đảm mà cô có ở các nhân viên tài giỏi nhất khi làm việc dưới
sức ép lớn.
Anh rất cảnh giác với những cái bẫy khác, vô cùng chú ý đến lớp sỏi