Cô ấy nói đúng đấy. Khi De Molay bảo Gilbert De Blanchefort mang kho
báu của đền thờ đi trước, thì ông ta rất dễ dàng chọn một chỗ như thế này.
Bên dưới một nhà thờ hẻo lánh, ở một tu viện không mấy ai biết đến,
không chút liên quan nào với Dòng cả.”
Malone chĩa đèn ra phía trước, rồi quay xung quanh và hướng ánh sáng
về một hướng khác. “Đường nào bây giờ?”
“Câu hỏi hay đấy,” Stephanie nói.
“Chị và Mark đi lối đó,” anh nói. “Cassiopeia và tôi sẽ đi lối còn lại.”
Anh thấy ngay là cả Mark lẫn Stephanie đều không thích quyết định đó.
“Chúng ta không có thời gian để tranh cãi đâu. Để sau đi. Làm việc của anh
đi. Đó là điều chị vẫn hay nói với tôi đấy, Stephanie.”
Bà không tranh cãi với anh. “Anh ấy nói đúng đấy, chúng ta đi thôi,” bà
nói với Mark.
Malone nhìn theo bóng họ lẫn vào bóng tối.
“Khôn ngoan đấy, Malone,” Cassiopeia thì thầm. “Nhưng anh có nghĩ là
nên để hai người đi với nhau không? Giữa họ có đến chừng đó vấn đề.”
“Không gì khiến họ coi trọng nhau một chút tốt hơn là có một căng
thẳng nhỏ giữa hai người.”
“Cái đó cũng đúng giữa anh và tôi phải không?”
Anh chiếu đèn vào mặt cô. “Dẫn đường đi, chúng ta sẽ tìm kiếm.”
***
De Roquefort và mười hai giáo hữu tiến lại gần tu viện cổ từ phía Nam.
Họ tránh ngôi làng St. Agulous và đỗ xe trong khu rừng rậm cách đó một
cây số. Sau đó họ đi bộ qua một vùng đất toàn bụi rậm và đá màu đỏ, liên
tục đi lên trên. Gã biết toàn bộ vùng này là nơi rất hấp dẫn những người say
mê các hoạt động ngoài trời. Những sườn núi màu xanh và chỏm đá màu
tía vây xung quanh, nhưng con đường khá tốt, có thể là thường xuyên được
những người nuôi cừu trong vùng sử dụng để dắt đàn gia súc của mình đi,
và sau một cây số, nó dẫn họ đến những bức tường đổ nát và những cây cột
của nơi từng có thời là một chốn thờ cúng.