60
Malone nhìn Stephanie, Mark và Cassiopeia leo xuống thang.
Thorvaldsen ở lại trên mặt đất để đợi Geoffrey quay lại, và sẵn sàng đưa
các dụng cụ xuống nếu cần.
“Tôi nói rất nghiêm túc đấy,” Mark nói. “Các Hiệp sĩ rất thạo làm bẫy.
Tôi đã đọc được trong Biên niên sử về các kỹ thuật mà họ từng phát triển.”
“Chỉ cần thật cẩn thận thôi,” Malone nói. “Nếu chúng ta muốn tìm ra bất
kỳ cái gì đó, thì phải nhìn cho kỹ vào.”
“Quá ba giờ rồi,” Cassiopeia nói. “Mặt trời sẽ xuống trong hai tiếng nữa.
Như thế này đã là lạnh lắm rồi. Đến đêm thì sẽ kinh khủng lắm.”
Áo jacket của anh chỉ giữ ấm được cho ngực, lẽ ra phải có thêm găng
tay và tất dày, những thứ mà Geoffrey sẽ mang về. Chỉ có ánh sáng le lói từ
trên trần rọi xuống con đường đi về hai phía. Không có đèn, Malone ngờ
rằng họ thậm chí không thể nhìn thấy ngón tay đặt trên mũi mình. “Ánh
sáng bên ngoài không còn là vấn đề nữa. Ở dưới này chỉ có ánh sáng nhân
tạo thôi. Chúng ta chỉ cần đợi Geoffrey mang đồ ăn và quần áo ấm về thôi.
Henrik,” anh gọi. “Khi nào vị giáo hữu tốt bụng về đến nơi thì gọi chúng
tôi nhé.”
“Cứ thoải mái tìm kiếm đi, Cotton.”
Trong óc anh hỗn loạn các khả năng. “Mọi người nghĩ sao?” Anh hỏi
những người khác.
“Có thể đây là một phần của Horreum,” Cassiopeia nói. “Khi người La
Mã cai trị vùng này, họ cho xây ngầm dưới đất những căn phòng để chứa
đồ dễ hỏng. Một phiên bản sớm sủa của tủ đông lạnh. Nhiều cái vẫn còn
lại. Có khả năng đây là một cái trong số đó.”
“Thế các Hiệp sĩ có biết về nó không?” Stephanie hỏi.
“Họ cũng có chứ,” Mark trả lời. “Họ học được cái đó từ người La Mã.