“Ổ khóa và dây xích chắc là có từ thời Saunière,” Mark nói. “Đồng thau
là một thứ hàng hiếm vào thời Trung cổ. Cần phải có kẽm mới làm được nó
và kẽm thì khó tìm.”
“Kiểu ổ khóa này,” Cassiopeia nói, “đã từng rất phổ biến trong vùng,
dùng làm những sợi dây xích trói những người nô lệ.”
Không ai tiến lại gần cánh cửa và Malone biết là tại sao. Có thể vẫn còn
có một cái bẫy nữa đợi sẵn ở trước đó.
Anh lấy bàn chân đi ủng thò ra phía trước thăm dò mặt đất. Vững. Anh
lấy đèn của mình xem xét phía bên ngoài của cánh cửa. Hai bản lề bằng
đồng chịu lực ở mép bên phải. Anh chiếu đèn qua cái rào. Hành lang phía
bên kia rẽ ngoặt sang tay phải cách đó vài feet và từ đây không thể nhìn
thấy gì xa hơn được nữa. Thật tuyệt. Anh ước lượng sợi dây xích và ổ khóa.
“Thứ đồng thau này vẫn còn tốt lắm. Chúng ta sẽ không giật xa được đâu.”
“Cắt có được không?” Cassiopeia hỏi.
“Chắc là được. Nhưng dùng cái gì để cắt?”
“Tôi có mang theo kéo cắt sắt. Nó nằm trong túi đặt cạnh máy phát
điện.”'
“Tôi sẽ đi lấy,” Mark nói.
***
“Có ai ở đó không?”
Tiếng gọi vọng từ cái hố bên dưới bệ đỡ ban thờ làm De Roquefort giật
mình. Rồi gã nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Mark Nelle.
Thorvaldsen định trả lời, nhưng De Roquefort đã tóm chặt lấy ông và lấy
tay bịt miệng ông lại trước khi ông kịp lên tiếng. Rồi gã ra hiệu cho một tay
giáo hữu, bảo tay này tiến lại gần để giữ ông già người Đan Mạch đang
vùng vẫy, và một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng ông. Gã chỉ tay và người
tù binh bị lôi đến một góc xa của nhà thờ.
“Trả lời hắn đi,” gã thì thầm nói với Geoffrey.
Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để đánh giá mức độ trung thành của tay đồng
minh mới.