62
Malone là người cuối cùng trèo lên. Khi bước lên khỏi cầu thang, anh
nhìn thấy trong nhà thờ đã có sáu gã đàn ông cầm súng trấn giữ, cộng thêm
với De Roquefort. Bên ngoài, mặt trời đã lặn. Bên trong giờ đây được chiếu
sáng bởi hai đống lửa nhỏ, khói bay vào màn đêm qua các cửa sổ.
“Ông Malone, cuối cùng chúng ta cũng tận mắt gặp được nhau,”
Raymond De Roquefort nói. “Ông đã hết sức tự chủ trong nhà thờ lớn ở
Roskilde.”
“Rất mừng vì có ông là một fan hâm mộ.”
“Làm thế nào mà ông tìm được chúng tôi?” Mark hỏi.
“Chắc chắn là không phải nhờ vào quyển nhật ký lừa đảo của bố ông rồi,
dù cho ông ta có khôn ngoan đến đâu đi chăng nữa. Ông ta toàn nói những
chuyện hiển nhiên và thay đổi các chi tiết đến mức biến tất cả trở thành
không có giá trị gì cả. Khi ông Claridon giải được bức mật mã trong đó, dĩ
nhiên bức thông điệp không dẫn đến đâu cả. Ông ta đã nói với chúng tôi là
ông ta che giấu bí mật của Chúa. Nói cho tôi nghe xem nào, bởi vì các vị đã
ở dưới đó, ông ta có che giấu các bí mật đó hay không?”
“Đã có cơ hội để tìm ra đâu,” Malone nói.
“Vậy thì chúng ta phải sửa chữa điều đó. Nhưng để trả lời câu hỏi của
ông...”
“Geoffrey đã phản bội chúng ta,” Thorvaldsen nói.
Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của Mark. “Tại sao?”
Malone đã nhìn thấy khẩu súng trên tay Geoffrey. “Điều đó có đúng
không?”
“Tôi là một giáo hữu của Dòng, trung thành với Trưởng giáo của tôi. Tôi
thực thi nghĩa vụ của tôi.”
“Nghĩa vụ của ngươi?” Mark kêu lên. “Đồ dối trá không đáng một xu.”