“Sau năm trăm năm mọi việc khác rồi,” Mark kêu lên.
“Hắn là một kẻ phản bội. Cả với các vị và cả với tôi. Cả hai bên chúng
ta đều không cần hắn nữa. Làm nghề gián điệp thì phải chịu vậy thôi. Chắc
chắn là hắn biết phải chịu những rủi ro như thế nào.”
“Ông có biết những rủi ro của ông không?”
“Một câu hỏi kỳ cục, của một người đã giết chết một giáo hữu của Dòng
này. Hành động đó cũng bị trừng trị bằng án tử hình đấy.”
Malone nhận ra cảnh diễn này là để dành cho những người khác đang có
mặt. De Roquefort đang cần kẻ thù của mình, ít nhất là vào lúc này.
“Tôi đã làm những gì cần phải làm,” Mark nói.
De Roquefort mở lại kim hỏa khẩu tự động của mình. “Tôi cũng sẽ làm
như vậy.” Stephanie bước đến giữa hai người, lấy thân mình che lấy Mark.
“Và ông cũng giết tôi luôn chứ?”
“Nếu cần.”
“Nhưng tôi là một người Cơ đốc giáo và tôi chưa hề làm hại giáo hữu
nào của ông.”
“Đó chỉ là ngôn từ thôi, thưa bà. Chỉ là ngôn từ thôi.”
Bà với tay tháo sợi dây chuyền đeo một cái khánh từ trên cổ xuống.
“Đức Mẹ Đồng Trinh. Đi đâu tôi cũng đeo theo sợi dây chuyền này.”
Stephanie biết De Roquefort sẽ không thể bắn bà. Bà cũng đã cảm thấy
tính chất sân khấu của cảnh tượng mà gã đang tạo ra trước người của mình.
De Roquefort không thể tiếp tục tỏ ra là một kẻ giả dối được. Gã bị ấn
tượng. Một khẩu súng nạp sẵn đạn chĩa vào người khác. Không tệ với một
tay hề.
De Roquefort hạ súng xuống.
Malone chạy đến bên cái xác đầy máu me của Geoffrey. Một gã đàn ông
chìa tay ra để ngăn anh lại. “Tôi sẽ bỏ tay ra nếu là anh,” anh nói.
“Để hắn đi,” De Roquefort nói.
Anh lại gần cái xác. Henrik đang đứng lặng nhìn xuống đó. Một cái nhìn
đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt ông già Đan Mạch, và anh nhìn thấy một điều
gì đó mà anh đã không nhìn thấy khi gặp ông: Nước mắt.
“Ông và tôi sẽ đi xuống dưới,” De Roquefort nói với Mark, “và ông sẽ