mười yard vuông với một cái trần hình tròn. Lời nói của Cassiopeia, cho
rằng vòm trần ngầm dưới đất có thể có nguồn gốc La Mã, có vẻ là đúng.
Căn phòng rộng này là một kho đựng đồ hoàn hảo, và khi ánh đèn của anh
xua bóng tối đi, một loạt những vật báu hiện ra trước mắt.
Trước tiên anh nhìn thấy những bức tượng. Những mảnh nhỏ nhiều màu.
Nhiều cái là tượng Đức Mẹ và Chúa Hài đồng. Tượng vàng miêu tả cảnh
gỡ Chúa từ thập giá xuống. Các thiên thần. Tượng người. Tất cả được xếp
thành nhiều hàng ngang, trông giống như những người lính xếp thành hàng
ngũ. Rồi ánh phản chiếu của vàng từ những cái hòm vuông. Một số nằm lẫn
với ngà voi, một số khác cùng với mã não, một ít với đồng và được trang trí
bằng các hình ảnh tôn giáo. Cái nào trông cũng vô cùng quý giá. Chúng là
những hộp nhỏ đựng thánh tích, có thể là được sắp xếp vội vã, để vào tất cả
những gì có thể tìm được trước khi chuyển đi.
Anh nghe tiếng De Roquefort bỏ cái túi mà gã mang theo xuống, và đột
nhiên căn phòng chìm trong ánh sáng màu da cam rực rỡ chiếu ra từ một
cái đèn tuýp chạy điện. De Roquefort đưa cho anh một cái. “Như thế này
thì tốt hơn.”
Anh không hề muốn cộng tác với quái vật, nhưng biết rằng gã nói đúng.
Anh cầm lấy cái đèn, và họ chiếu ánh sáng ra xung quanh để xem xét
những gì có ở trong phòng.
***
“Lấy cái gì phủ lên cậu ấy đi,” Malone chỉ tay vào xác Geoffrey và nói
với một tay giáo hữu.
“Cái gì bây giờ?” Gã hỏi.
“Mấy cái dây điện của các bộ đèn được bọc trong một mảnh vải. Tôi có
thể dùng cái đó.” Anh bước qua nhà thờ, đi qua trước một đống lửa.
Gã đàn ông có vẻ như cân nhắc lời yêu cầu một lúc, rồi nói. “Được rồi.
Làm đi.”
Malone đi trên sàn nhà lồi lõm và tìm được mảnh vải, cùng lúc tìm cách
đánh giá tình hình. Anh quay lại và dùng mảnh vải bọc lấy người Geoffrey.