Ba tay lính gác đã rút đến gần một đống lửa khác. Ba tay còn lại đứng gần
cửa ra vào.
“Cậu ấy không phải là một kẻ phản bội,” Henrik thì thầm.
Tất cả nhìn chằm chằm vào ông.
“Cậu ấy đã đi một mình đến gặp tôi và nói rằng De Roquefort đang ở
đây. Cậu ấy đã gọi cho hắn. Trưởng giáo trước đã bảo cậu ấy làm như vậy,
khi nào tìm ra được Bí Mật Lớn thì phải báo cho De Roquefort. Cậu ấy
không có lựa chọn nào hết. Cậu ấy không muốn làm điều đó, nhưng cậu ấy
tin vào ông già. Cậu ấy bảo tôi đóng kịch theo hướng đó, cầu xin tôi tha lỗi,
và nói cậu ấy sẽ trông nom tôi. Thật không may là tôi chưa được hưởng lời
hứa đó.”
“Cậu ấy điên mất rồi,” Cassiopeia nói.
“Có thể,” Thorvaldsen nói. “Nhưng với cậu ấy lời hứa là thứ rất có trọng
lượng.”
“Cậu ấy có nói tại sao lại phải báo cho hắn không?” Stephanie thì thầm.
“Chỉ nói rằng Trưởng giáo đã báo trước một cuộc đối đầu giữa Mark và
De Roquefort. Nghĩa vụ của Geoffrey là đảm bảo chuyện đó xảy ra.”
“Mark không đủ sức chống lại hắn đâu,” Malone nói. “Anh ấy cần được
giúp đỡ.”
“Tôi đồng ý,” Cassiopeia lên tiếng, giọng nói thoảng qua như hơi thở,
miệng không hề cử động.
“Tình thế không dễ dàng đâu,” Malone nói. “Mười hai tên có vũ khí,
còn chúng ta không có lấy một khẩu súng.”
“Ai bảo anh thế?” Cassiopeia thì thầm.
Anh rất thích tia sáng lóe lên trong đôi mắt cô.
***
Mark quan sát kho báu xung quanh mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy
nhiều của cải đến thế. Những cái hộp đựng đồ thánh chứa rất nhiều bạc và
vàng, cả tiền đồng lẫn dạng thỏi. Đó là những đồng dinar vàng, đồng
drachma bạc, và tiền Byzantine, tất cả được xếp thành những chồng đặt sát