nhau. Và đồ trang sức. Ba cái rương đầy ắp đá quý. Quá nhiều, vượt quá
khả năng tưởng tượng. Những cái cốc và bình thánh khiến anh chú ý, phần
lớn làm bằng gỗ mun, thủy tinh, bạc, và vàng. Một số có hình nổi ở trên và
gắn những viên đá quý. Anh tự hỏi trong đó có những gì. Anh chắc chắn
được về một cái. Anh đọc dòng chữ viết ở trên và thì thầm: “De Molay,” đó
là một cái ống pha lê.
De Roquefort tiến lại gần.
Bên trong quách là những mẩu xương đen thui. Mark biết câu chuyện.
Jacques De Molay đã bị thiêu sống trên một hòn đảo trên sông Seine, dưới
bóng nhà thờ Notre Dame, lớn tiếng tuyên bố sự vô tội của mình và nguyền
rủa Philip IV, người lúc đó hẳn cũng đang thản nhiên chứng kiến cảnh
tượng. Đêm xuống, các giáo hữu đã bơi qua sông và trườn qua đám tro
nóng. Họ đã bơi trở về cùng với những mẩu xương chưa cháy hết của De
Molay ngậm trong miệng. Giờ đây anh đang nhìn chăm chú vào chúng.
De Roquefort làm dấu thánh và lẩm bẩm cầu nguyện. “Nhìn xem họ đã
làm gì đi.”
Nhưng Mark còn nhận thấy một tầm quan trọng lớn hơn. “Điều này có
nghĩa là đã có ai đó đến đây sau tháng Ba năm 1314. Hẳn là họ còn tiếp tục
quay trở lại nhiều lần, cho đến khi tất cả đều chết. Năm người biết về nơi
này. Nạn dịch Đen hẳn là đã giết chết họ vào khoảng giữa thế kỷ mười bốn.
Nhưng họ chưa bao giờ để lộ ra, và căn phòng này trở thành điều bí ẩn vĩnh
viễn.” Một thoáng buồn chạy qua tâm trí anh.
Anh quay đi và chiếu đèn vào những cây thập giá và tượng gỗ mun treo
trên một bức tường, khoảng bốn mươi cái cả thảy, các phong cách biến đổi
từ La Mã đến German, rồi Byzantine, cho đến Gothic, các chi tiết được làm
khéo léo đến mức các bức tượng như thể vẫn đang hít thở.
“Thật là kỳ vĩ,” De Roquefort nói.
Có vô số của cải, đầy ắp các hốc đá trên hai bức tường. Mark đã nghiên
cứu kỹ lưỡng lịch sử và ý nghĩa của nghệ thuật điêu khắc Trung cổ từ các
mẫu vật trưng bày ở nhiều bảo tàng, nhưng ở đây, trước mặt anh, là cả một
cuộc trưng bày mênh mông, đầy ấn tượng những thứ đồ chế tác từ thời
Trung cổ.