Bên tay phải của anh, trên một bệ đá, anh nhìn thấy một quyển sách to
quá khổ. Bìa sách vẫn lấp lánh sáng và anh đoán là được dát vàng - và đính
những viên ngọc trai. Có vẻ như là ai đó đã từng mở nó ra, vì phía dưới,
những mẩu da dê rơi lả tả như những chiếc lá. Anh cúi người xuống, đưa
đèn lại gần hơn, và nhìn thấy tiếng La tinh. Anh đọc được vài chữ và nhanh
chóng hiểu ra đó là một bản kiểm kê.
De Roquefort nhận ra mối quan tâm của anh. “Cái gì thế?”
“Sổ sách kế toán. Có khả năng là Saunière đã tìm cách xem xét nó khi
tìm thấy nơi này. Nhưng ông phải cẩn thận với những trang da dê đó đấy.”
“Ăn cắp. Ông ta là một kẻ ăn cắp. Một tên kẻ cắp mạt hạng. Ông ta
không có quyền lấy đi bất kỳ cái gì ở đây hết.”
“Thế chúng ta có quyền à?”
“Chúng thuộc về chúng ta. Do chính De Molay để lại. Ông ấy đã bị
đóng đinh lên cây thập giá treo trên một cánh cửa nhưng không hề nói gì
cho chúng. Xương của ông ấy nằm ở đây. Chúng là của chúng ta.”
Sự chú ý của Mark chuyển sang một cái rương mở nắp. Anh rọi đèn vào
và nhìn thấy một quyển sách da dê khác. Anh chậm rãi mở nó ra, không
mấy khó khăn. Anh không dám chạm vào các trang đang dính chặt vào
nhau, nên chỉ tìm cách giải mã những gì viết trên bìa. Tiếng Pháp cổ, anh
nhanh chóng kết luận. Anh hiểu được khá nhiều thứ tiếng này để hiểu ngay
rằng đây là một bản di chúc.
“Các loại giấy tờ mà Dòng cất giữ. Cái rương này nhiều khả năng chứa
đầy các di chúc và giấy tờ của thế kỷ mười ba và mười bốn.” Anh lắc đầu.
“Cuối cùng thì các giáo hữu đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình.” Anh
xem xét các khả năng. “Chúng ta sẽ biết được gì từ các tài liệu này?”
“Đây chưa phải là tất cả,” đột nhiên De Roquefort lên tiếng. “Không có
sách. Không một quyển nào. Hiểu biết đó nằm ở đâu?”
“Là cái mà ông đang nhìn thấy đấy.”
“Ông nói dối. Còn phải có nữa. Ở đâu? Đừng định chơi tôi. Các giáo
hữu của chúng ta đã cất giấu rất kỹ hiểu biết của mình. Ông biết điều đó.
Philip chưa bao giờ tìm ra được. Vậy nên nó phải nằm ở đây. Tôi có thể
nhìn thấy cái đó trong mắt ông. Còn có nhiều hơn nữa.” De Roquefort với