lấy khẩu súng và gí nòng vào giữa hai lông mày của Mark. “Nói đi.”
“Tôi thà chết còn hơn.”
“Nhưng hẳn là ông không muốn thấy mẹ ông chết chứ? Hoặc là các bạn
của ông ở trên kia? Bởi vì đó là những người tôi sẽ giết đầu tiên trước mắt
ông, cho đến khi tôi biết được điều tôi muốn biết.”
Mark cân nhắc. Không phải vì anh sợ De Roquefort - thật lạ lùng, anh
không cảm thấy chút sợ hãi nào - mà chỉ đơn giản là anh cũng muốn biết.
Bố anh đã tìm kiếm trong hàng năm trời nhưng không tìm được gì cả.
Trưởng giáo đã nói với mẹ anh điều gì về anh nhỉ? ‘Cậu ấy không có được
sự kiên quyết để kết thúc trận chiến của mình'. Khốn kiếp. Anh chỉ còn
cách lời giải đáp cho cuộc tìm kiếm của bố anh một quãng rất ngắn.
“Thôi được. Theo tôi.”
***
“Ở đây tối tăm quá,” Malone nói với giáo hữu có vẻ là chỉ huy cả nhóm.
“Có thể bật máy phát điện và bật mấy cái đèn đó lên không?”
“Chúng ta phải đợi đến lúc Trưởng giáo trở lại.”
“Ở dưới đó họ sẽ cần những cái đèn, và cũng chỉ mất vài phút để làm
thôi. Trưởng giáo của các ông sẽ không thích phải đợi khi nào ông ấy gọi
để lấy chúng đâu.” Anh hy vọng lời cảnh báo đó sẽ có tác động đến đầu óc
gã đàn ông. “Có hại gì đâu? Chúng ta sẽ chỉ bật vài ngọn đèn lên thôi.”
“Được rồi. Làm đi.”
Malone quay lại chỗ những người khác. “Chúng ta lắp đèn thôi.”
Stephanie và Malone đi đến chỗ một bộ đèn, trong khi Henrik và
Cassiopeia đến chỗ một bộ khác. Những thanh đèn gồm có hai ngọn đèn
halogen đặt trên một bộ chân chống màu da cam. Máy phát điện nhỏ và
chạy bằng gasoline. Họ đặt mấy bộ chân máy ở hai đầu nhà thờ và treo mấy
cái bóng lên. Dây điện được nối vào và dẫn về chỗ máy phát điện ở gần ban
thờ.
Một cái túi đựng dụng cụ nằm gần máy phát điện. Cassiopeia đang lúi
húi tìm kiếm ở trong đó thì bị một tay lính gác chặn lại.