63
Mark đi trước dẫn đường trên lối đi ngầm, đi qua cái thang, để đến nơi
Malone và Cassiopeia đã khám phá. Từ nhà thờ phía trên không hề có ánh
sáng rọi xuống. Khi rời khỏi phòng chứa kho báu, anh đã cầm theo cái kéo
to vì nghĩ cánh cửa bên kia cũng được khóa lại bằng một sợi dây xích.
Họ đi đến chỗ dòng chữ khắc trên đá.
“Bằng dấu hiệu này ngươi sẽ chiến thắng nó,” De Roquefort đọc, rồi gã
chiếu đèn vào cánh cửa thứ hai. “Đây à?”
Mark gật đầu và chỉ vào bộ xương nằm dựa vào tường. “Ông ta đã tự
đến đây đây.” Anh giải thích về viên Tướng quân vào thời Saunière và kể
về sợi dây chuyền mà Malone đã tìm thấy.
“Ông ta cũng xứng đáng với kết cục này thôi,” De Roquefort nói.
“Thế những gì ông đang làm thì hơn gì?”
“Tôi đến đây là vì các giáo hữu.”
Trong quầng ánh sáng của cái đèn, Mark nhận ra một đoạn hơi thấp
xuống của nền đất trước mặt. Không nói một lời nào, anh đi vòng qua đó,
về phía tường, tránh khỏi cái bẫy mà De Roquefort không có vẻ gì là nhận
ra, trong khi vẫn đang chăm chú nhìn bộ xương. Ở cửa, anh dùng kéo cắt
dây xích. Anh nhớ đến lời cảnh báo của Malone và đứng lệch về một phía
trong khi kéo cửa ra.
Bên trong lối vào cũng có hai lối rẽ gấp. Anh đi từng bước nhỏ lên phía
trước. Trong luồng sáng màu vàng của cái đèn, anh không nhìn thấy gì
khác ngoài đá.
Anh rẽ ở ngả rẽ đầu tiên, rồi chỗ thứ hai. De Roquefort đứng sau anh và
hai luồng ánh sáng phối hợp nhau của họ chiếu sáng một căn phòng thứ hai,
rộng hơn phòng chứa kho báu thứ nhất.
Căn phòng gồm nhiều bệ đá với nhiều hình thù và kích thước khác nhau.