đến đầu thế kỷ hai mươi, khi nhiều nền kinh tế vẫn sử dụng tiền vàng và
tiền bạc.
Tu viện trưởng còn đi một bước xa hơn nữa. Ông ta đã sử dụng tiền để
xây dựng một nhà thờ chứa đựng rất nhiều lời gợi ý chỉ dẫn đến điều gì đó
mà rõ ràng là Saunière tin tưởng. Điều gì đó mà ông ta chắc chắn đến mức
dám phô bày ra. Bằng dấu hiệu này ngươi sẽ chiến thắng nó, dòng chữ
khắc đó không chỉ có ở đây, ngầm dưới đất, mà còn có ở nhà thờ Rennes.
Anh mường tượng lại những từ được sơn ngay ở lối vào nhà thờ đó: Ta đã
chiêm ngưỡng vương quốc của thế gian này, và toàn bộ những gì trang trí
ở đó, vì tình yêu với Đức Chúa Jesus Christ của ta, người mà ta nhìn thấy,
người mà ta tin tưởng, và người mà ta cầu nguyện. Những từ khó hiểu từ
một bài thánh ca cổ ư? Có thể. Nhưng Saunière đã chọn chúng một cách có
chủ ý.
Người mà ta nhìn thấy. Anh chiếu đèn xung quanh phòng và xem xét
các bệ đá. Rồi anh nhìn thấy nó.
Đâu là nơi tốt nhất để giấu một viên sỏi? Thật vậy, ở đâu?
***
Malone quay trở lại chỗ để máy phát điện, nơi Stephanie và Henrik đang
đứng. Cassiopeia vẫn tiếp tục “làm việc” với bộ chân chống. Anh cúi
xuống xem còn gasoline trong máy không.
“Cái này có gây nhiều tiếng động không?” Anh nhỏ giọng hỏi.
“Chúng ta chỉ có thể hy vọng thôi. Nhưng thật không may là ngày nay
mấy loại máy này ít gây tiếng ồn lắm.”
Anh không chạm vào cái túi đựng dụng cụ vì sợ khiến chúng để ý đến
nó. Cho đến giờ chưa có tên lính gác nào thèm kiểm tra bên trong. Có vẻ
như công việc đào tạo bảo vệ ở tu viện không thực sự là hoàn hảo. Nhưng
cách nào mà nó có thể hiệu quả cho được? Chắc chắn là có thể học được về
chiến đấu tay đôi, bắn súng, múa kiếm. Nhưng số lượng người để lựa chọn
đào tạo rất hạn chế, và cũng phải có bao nhiêu cát mới làm ra được một
chiếc lọ thủy tinh.