“Sẵn sàng rồi,” Cassiopeia nói đủ lớn để mọi người đều nghe thấy.
“Chúng ta phải báo được cho Mark,” Stephanie thì thầm.
“Tôi hiểu,” Malone nói. “Nhưng chúng ta buộc phải tiến hành việc này
khi đến thời điểm.”
“Anh có nghĩ đến lúc nào đó De Roquefort sẽ cho phép nó lên trên này
không? Hắn đã bắn chết Geoffrey không chút ngại ngần.”
Anh nhìn thấy sự bồn chồn của bà. “Tất cả chúng ta đều hiểu tình hình,”
anh thì thầm. “Cứ bình tĩnh đi.”
Cả anh cũng muốn tóm được De Roquefort. Vì Geoffrey.
“Tôi cần một giây với cái túi đựng dụng cụ,” Cassiopeia nói thật nhẹ và
cúi người xuống để cho cái tournevis vào lại trong túi. Bốn trong số sáu tên
lính gác đứng ở bên kia nhà thờ, cạnh một đống lửa. Hai tên còn lại đứng
lệch ra về phía tay trái, gần một đống lửa khác. Có vẻ như là bọn chúng
không mấy để ý đến họ, vì tin rằng không có gì phải lo.
Cassiopeia vẫn lúi húi với cái túi đựng dụng cụ, tay cô vẫn ở bên trong,
và khẽ gật đầu với anh. Sẵn sàng rồi. Anh đứng dậy và gọi, “Chúng tôi sắp
bật máy phát điện đây.”
Tên chỉ huy ra hiệu bảo anh cứ làm.
Anh quay đầu lại và thì thầm với Stephanie. “Sau khi tôi bật nó lên,
chúng ta sẽ phải lao ngay vào hai tên đứng gần nhau kia. Tôi phụ trách một
tên, chị phụ trách tên còn lại.”
“Rất vui lòng.”
Bà có vẻ lo lắng và anh hiểu điều đó.
“Không đơn giản như là chị nghĩ đâu nhé.”
“Để rồi xem.”
***
Mark lại gần một bệ đá giữa khoảng một chục bệ khác. Anh nhìn thấy
điều gì đó. Trong khi các bệ khác được chồng bằng nhiều cột, một số chỉ
bằng một cái cột, phần lớn là thành từng cặp đôi, thì bệ này lại có một cái
trụ hình vuông, giống như ban thờ phía trên. Và cái làm anh chú ý là cách