chỉ cho tôi thấy các vị đã tìm thấy gì. Những người khác sẽ ở lại đây.”
“Cuốn xéo đi.”
De Roquefort nhún vai và lại giơ khẩu súng lên, chĩa vào người
Thorvaldsen. “Ông ta là một người Do Thái. Giới luật cho phép.”
“Đừng cưỡng lại,” Malone nói với Mark. “Làm như ông ta bảo đi.” Anh
hy vọng Mark hiểu rằng có lúc phải cứng nhưng cũng có lúc phải mềm.
“Được rồi. Chúng ta sẽ xuống đó,” Mark nói.
“Tôi muốn đi.” Malone nói.
“Không,” De Roquefort nói. “Đây là một vấn đề của Dòng. Mặc dù
chưa bao giờ tôi coi Nelle thuộc về chúng tôi, nhưng ông ta đã tuyên thệ, và
điều đó cũng có một ý nghĩa nào đó. Ngoài ra, kinh nghiệm của ông ta sẽ
có ích. Còn ông thì rất có thể sẽ trở thành một vấn đề.”
“Làm thế nào mà ông biết Mark sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì ông
muốn?”
“Ông ta sẽ làm vậy. Nếu không, dù có là người Cơ đốc giáo hay không,
tất cả các vị sẽ chết trước khi ông ta lên được từ cái hố đó.”
Mark bước xuống cầu thang, theo sau là De Roquefort. Anh chỉ tay sang
trái và nói với De Roquefort về căn phòng mà họ đã tìm thấy.
De Roquefort nhét súng vào một cái bao đeo ở vai và chĩa đèn về phía
trước. “Ông dẫn đường đi. Và ông cũng biết điều gì sẽ xảy ra với ông nếu
có bất kỳ vấn đề gì.”
Mark bắt đầu bước đi, đèn của anh cùng chiếu với đèn của De
Roquefort. Họ đi vào quanh cái hố đã sụt, mới lúc trước suýt lấy mạng của
Stephanie.
“Thật là tinh quái,” De Roquefort nói khi cúi xuống nhìn cái hố.
Họ tìm thấy cái cửa đã mở.
Mark nhớ đến lời cảnh báo của Malone về chuyện có thể có thêm những
cái bẫy nữa nên chỉ đi từng bước rất ngắn. Lối đi dần hẹp lại, cho đến
khoảng một yard chiều rộng, rồi rẽ ngoặt sang phải. Chỉ sau đó vài feet,
một lối rẽ khác sang bên trái. Anh tiến lên từng bước ngắn một.
Anh rẽ lần cuối cùng và dừng lại.
Anh chiếu đèn và nhìn thấy trước mặt mình một căn phòng, khoảng