Mark lao vào Geoffrey, nhưng hai giáo hữu đã chặn đường anh lại.
Geoffrey vẫn đứng yên. “Ngươi dẫn ta đi qua tất cả những chuyện đó chỉ
để De Roquefort có thể chiến thắng thôi sao? Đó là điều Trưởng giáo của
chúng ta đã nói với ngươi à? Ông ấy đã tin ngươi. Ta đã tin ngươi.”
“Tôi đã biết cậu là một vấn đề rồi mà,” Cassiopeia lên tiếng. “Mọi thứ ở
cậu đều cho thấy sự bất tín.”
“Và cô nên nhớ,” De Roquefort nói, “rằng cô đã chơi xấu tôi thế nào. Để
lại quyển nhật ký của Lars Nelle cho tôi tìm thấy ở Avignon. Cô nghĩ rằng
điều đó sẽ làm tôi mất phương hướng trong một lúc. Nhưng cô cũng thấy
đấy, thưa quý cô, lòng trung thành của các giáo hữu đã chiến thắng. Cho
nên các nỗ lực của cô có mang lại kết quả nào đâu.” De Roquefort nhìn
thẳng vào Malone. “Ở đây tôi có sáu người, thêm sáu người bên ngoài nữa
và họ biết cách phải cư xử như thế nào. Các vị không có vũ khí, giáo hữu
Geoffrey đã nói lại với tôi như vậy. Nhưng cũng vẫn phải đề phòng.” Gã ra
hiệu và một tay giáo hữu bước đến lục soát người Malone, rồi chuyển sang
những người khác.
“Ngươi đã làm gì? Gọi điện đến tu viện khi đi mua đồ à?” Mark hỏi
Geoffrey. “Ta đã tự hỏi không biết tại sao ngươi lại tình nguyện đi. Trong
suốt hai ngày ngươi có rời khỏi ta đâu.”
Geoffrey vẫn đứng yên, mặt rắn đanh lại vẻ tin tưởng.
“Ngươi thật là một kẻ xấu xa,” Mark hét lên.
“Tôi đồng ý!” De Roquefort nói.
Và Malone nhìn thấy khẩu súng của De Roquefort giơ lên và gã bắn ba
phát vào ngực Geoffrey. Mấy viên đạn đẩy tay thanh niên ngã ngửa ra sau,
và De Roquefort hoàn thành vụ giết người của mình bằng một phát đạn vào
đầu anh ta.
Xác Geoffrey đổ xuống sàn. Máu túa ra từ các vết thương. Anh không
thể làm được gì nữa.
Mark lao vào De Roquefort.
Nòng súng chĩa vào ngực Mark. Anh dừng lại.
“Hắn đã tấn công tôi ở tu viện,” De Roquefort nói. “Tấn công Trưởng
giáo phải chịu án tử hình.”