66
Mark vừa bối rồi vừa kinh ngạc. Anh biết Simon.
Đầu tiên tên của ông là Cephas trong tiếng Aramaic, rồi Petros, nghĩa là
đá, trong tiếng Hy Lạp. Cuối cùng ông đã trở thành Peter và các sách Phúc
Âm đều tuyên bố Christ từng nói: Trên tảng đá này ta sẽ xây dựng nhà thờ
của mình.
Lời chứng này là văn bản cổ đầu tiên anh từng đọc mà thấy hợp lý.
Không có các sự kiện siêu nhiên hoặc những xuất hiện mang tính kỳ diệu.
Không có các hành động trái ngược với lịch sử và lôgíc. Không có các chi
tiết không nhất quán làm giảm bớt mức độ khả tín. Chỉ là một lời chứng
của một người đánh cá đơn giản về việc mình đã chứng kiến những gì ở
một con người vĩ đại, người với những công việc tốt đẹp và những lời nói
dịu dàng đã sống sau khi chết, đủ để truyền cho ông cảm hứng để tiếp tục
lý tưởng.
Chắc chắn là Simon không có được trí tuệ hay sự khéo léo để màu mè
hóa các tư tưởng tôn giáo rối rắm như sau này. Những gì ông hiểu được chỉ
xoay quanh con người Jesus, người mà ông có biết, và người mà Chúa đã
gọi về thông qua một cái chết đau đớn. Để biết được Chúa, cần phải là một
phần của Người, với Simon điều đó hết sức rõ ràng, đến mức ông đã thần
thánh hóa Jesus! Thông điệp chỉ có thể sống được nếu ông, và những người
sau đó, truyền sức sống vào nó. Theo cái cách đơn giản đó, cái chết sẽ
không thể cướp đi Jesus. Phải có một cuộc phục sinh. Không phải theo
nghĩa đen, mà về mặt tinh thần. Và trong óc Simon, Jesus đã sống lại, và từ
Khởi đầu đó, trong một đêm mùa thu, sáu tháng sau khi Jesus bị xử tử, Nhà
thờ Cơ đốc giáo đã ra đời.
“Cái lũ khốn kiếp đó,” De Roquefort thì thầm. “Với những thứ nhà thờ
và thần học to lớn của chúng. Tất tần tật đều sai bét.”