ta chắc chắn là có hiểu được. Thế nhưng ông ta đã cất nó lại vào chỗ cũ và
khóa cửa lại khi đi khỏi.” Anh nhìn chằm chằm xuống cái bình đựng cốt.
Liệu những gì anh đang nhìn thấy đây có phải là xương của Jesus hay
không? Một đợt sóng buồn bã ào lên trong anh khi nhận anh ra những gì
mà cha anh để lại cũng chỉ là những mẩu xương.
Anh quay sang nhìn De Roquefort và hỏi gã điều anh thực sự muốn biết.
“Ông đã giết bố tôi phải không?”
***
Malone nhìn Stephanie chạy vội về phía cái thang, tay cầm một khẩu
súng lấy được từ bọn lính gác. “Đi đâu đấy?”
“Có thể là nó không thích gì tôi, nhưng nó vẫn cứ là con trai tôi.”
Anh hiểu là bà sẽ đi, nhưng bà sẽ không đi một mình. “Tôi cũng sẽ đi.”
“Tôi thích làm việc này một mình hơn.”
“Tôi không thèm quan tâm đến những gì mà chị thích. Tôi cũng sẽ đi.”
“Cả tôi nữa,” Cassiopeia nói.
Henrik nắm lấy cánh tay cô. “Không. Để họ làm đi. Họ cần giải quyết
việc đó.”
“Giải quyết gì?” Cassiopeia hỏi.
Cha tuyên úy bước lên phía trước. “Giám quản và Trưởng giáo phải đối
đầu với nhau. Mẹ của ông ấy có liên quan xét theo một khía cạnh nào đó.
Để bà ấy đi. Số phận của bà ấy là ở dưới đó với họ.”
Stephanie biến mất theo cái thang và Malone từ trên nhìn xuống, thấy bà
nhảy sang một bên để tránh cái hố. Rồi anh theo bà đi xuống, một tay cầm
đèn, một tay cầm súng.
“Lối nào đây?” Stephanie thì thầm.
Anh ra hiệu bảo bà im lặng. Rồi anh nghe thấy những giọng nói. Từ bên
trái, phía căn phòng mà anh và Cassiopeia đã tìm thấy.
“Đường này,” anh thì thào.
Anh biết con đường không có cái bẫy nào cho đến gần cánh cửa. Tuy
vậy, anh vẫn đi thật chậm. Khi dò xét bộ xương và nhìn dòng chữ khắc trên