“Thế ông sẽ làm gì với nó?”
“Điều mà các Trưởng giáo Khởi đầu đã làm. Tôi sẽ dùng nó để chống lại
Rome. Tôi vẫn luôn tự hỏi bằng cách nào mà Dòng lại phát triển nhanh đến
thế. Khi các Giáo hoàng cố gắng nhập chúng ta vào với các Hiệp sĩ Bệnh
viện, lần nào chúng ta cũng ngăn chặn được họ. Và tất cả là nhờ quyển sách
này, và những mẩu xương này. Nhà thờ La Mã không thể để cho cả hai cái
đó lọt ra ánh sáng.
“Cứ tưởng tượng những gì mà các Giáo hoàng Trung cổ đã nghĩ khi biết
rằng sự sống lại của Chúa mà người ta kể lại chỉ đơn thuần là một huyền
thoại. Tất nhiên, họ không thể chắc chắn được. Lời chứng này cũng có thể
là sản phẩm của bịa đặt giống như các sách Phúc Âm. Thế nhưng những
dòng chữ đó vẫn gây sợ hãi và không thể lờ tịt bộ xương đi được. Thời đó
có hàng nghìn thánh tích trôi nổi vô tội vạ. Xương cốt của các vị thánh có ở
hầu như tất cả các nhà thờ. Người ta tin tưởng thật dễ dàng. Không có lý do
gì để tin rằng những cái xương này bị bỏ qua. Và đây lại còn là thánh tích
vĩ đại nhất trong số đó nữa. Vì vậy mà các Trưởng giáo đã sử dụng những
gì mà họ biết, và sự sợ hãi đã khiến các Giáo hoàng phải làm như vậy."
“Còn ngày nay?”
“Hoàn toàn ngược lại. Có quá nhiều người không tin gì cả. Rất nhiều
câu hỏi tồn tại trong đầu óc con người hiện đại, và trong các sách Phúc Âm
có rất ít câu trả lời. Tuy nhiên, lời chứng thực này là một vấn đề khác hẳn.
Sẽ có rất nhiều người tin nó.”
“Như vậy là ông muốn trở thành một Philip IV của thời hiện đại.”
De Roquefort nhổ nước bọt xuống đất. “Đó là điều mà tôi nghĩ về ông
ta. Ông ta muốn có hiểu biết này để có thể kiểm soát được Nhà thờ - và để
cho những kẻ nối dõi ông ta cũng kiểm soát được luôn. Nhưng ông ta đã
phải trả giá cho hành động của mình. Ông ta và toàn bộ dòng giống nhà
ông ta.”
“Có lúc nào ông nghĩ là ông sẽ kiểm soát được cái gì đó không?”
“Tôi không hề có ý muốn kiểm soát. Nhưng tôi muốn nhìn thấy bộ mặt
của tất cả bọn chức sắc to mồm đó khi chúng đọc được lời chứng thực của
Simon Peter. Dù thế nào đi nữa, xương của ông ta vẫn còn được lưu giữ ở