đá, anh biết rằng cần phải thận trọng với những gì ở ngay trước mặt.
Giờ đây đã có thể nghe rõ những giọng nói.
“Tôi hỏi có phải là ông đã giết bố tôi không?” Mark dằn giọng.
“Bố ông là một linh hồn yếu ớt.”
“Đó không phải là một câu trả lời.”
“Tôi đã ở đó vào cái đêm ông ấy tự kết liễu đời mình. Tôi đã đi theo ông
ấy đến cầu. Chúng tôi đã nói chuyện.”
Mark lắng nghe.
“Ông ấy giận dữ. Tức tối. Ông ấy đã giải được bức mật mã chép lại
trong quyển nhật ký, và nó không nói cho ông ấy điều gì. Bố ông đã chỉ
đơn giản là thiếu sức lực để tiếp tục.”
“Ông không biết gì về bố tôi.”
“Ngược lại. Tôi đã theo sát ông ấy trong nhiều năm. Ông ấy chuyển hết
hướng này đến hướng khác mà không bao giờ giải quyết được vấn đề nào.
Ông ấy gặp phải cả đống vấn đề, cả riêng tư lẫn trong công việc.”
“Có vẻ như là ông ấy đã tìm được đủ các chi tiết để có thể dẫn chúng ta
đến đây.”
“Không. Những người khác đã tìm ra chứ không phải là ông ấy.”
“Ông đã không làm gì để ngăn cản ông ấy tự treo cổ mình à?”
De Roquefort nhún vai. “Tại sao? Ông ấy muốn chết, và tôi thấy không
có ích gì khi ngăn ông ấy cả.”
“Như vậy là ông đã đi khỏi, để mặc cho ông ấy chết?”
“Tôi không can thiệp vào những gì không liên quan đến mình.”
“Đồ chó chết.” Anh bước lên phía trước. De Roquefort giơ khẩu súng
lên. Anh vẫn cầm quyển sách để trong cái bình đựng cốt. “Bắn tôi đi.”
De Roquefort có vẻ không nao núng. “Ông đã giết một giáo hữu. Ông
biết hình phạt rồi đấy.”
“Anh ta chết là vì ông. Ông đã sai anh ta đến.”
“Lại là cái kiểu của ông. Ông có những luật lệ riêng của mình, những
luật lệ khác thì dành cho chúng tôi. Ông đã bóp cò.”
“Đó là để tự vệ.”
“Bỏ quyển sách xuống.”