“Không, chúng không hề sai.”
“Làm thế nào mà ông lại có thể nói thế được? Không hề có cuộc chịu
nạn phức tạp, không hề có nấm mộ bỏ không nào, không vị thiên thần nào
báo trước sự phục sinh của Christ. Cái trò hư cấu đó đều do bọn người đó
bịa ra để phục vụ mục đích của chúng. Lời chứng ở đây rất có nghĩa. Tất cả
bắt đầu với việc một người nhận ra một điều gì đó trong đầu óc của ông ta.
Dòng chúng ta đã bị quét sạch khỏi mặt đất, các giáo hữu của chúng ta bị
tra tấn và bị giết chết nhân danh cái thứ Christ phục sinh này đấy.”
“Kết quả vẫn là như vậy mà. Nhà thờ đã ra đời.”
“Có lúc nào ông nghĩ rằng Nhà thờ có thể phát triển mạnh mẽ như vậy
nếu toàn bộ thứ thần học của họ được xây dựng trên sự khải ngộ cá nhân
của một con người không? Ông nghĩ là có bao nhiêu người đã cải đạo vì
thế?”
“Thì đó chính xác là những gì đã xảy ra mà. Jesus là một người bình
thường.”
“Kẻ đã được nâng lên địa vị một vị chúa bởi những người sau này. Và
nếu ai đó cả gan chối từ điều đó, anh ta sẽ ngay lập tức bị kết tội dị giáo và
cho lên giàn thiêu. Người Cathar đã bị quét sạch khỏi mặt đất ngay ở dãy
núi Pyrénées này vì đã không có lòng tin đấy.”
“Các cha sáng lập Nhà thờ đã làm những gì họ phải làm. Họ buộc phải
tô vẽ mọi thứ để có thể tồn tại được.”
“Ông tha thứ cho những gì bọn họ đã làm à?”
“Thì việc đã được làm rồi.”
“Nhưng chúng ta có thể thay đổi tất cả.”
Một ý nghĩ chạy qua óc anh. “Hẳn là Saunière đã đọc cái này rồi.”
“Và không nói với ai cả.”
“Đúng vậy. Ngay cả ông ta cũng thấy được sự phù phiếm của việc đó.”
“Ông ta không nói với ai bởi vì nếu vậy ông ta sẽ đánh mất kho báu của
mình. Ông ta đâu có ý niệm nào về danh dự. Ông ta là một tên kẻ cắp.”
“Có thể. Nhưng rõ ràng là thông tin này đã ảnh hưởng lên ông ta. Ông ta
đã để lại nhiều đầu mối trong nhà thờ của mình. Ông ta là một người có học
và đọc được tiếng La tinh. Nếu tìm thấy cái này, điều mà tôi chắc chắn, ông