giáo hữu xuống tầng hầm, đến Sảnh Các cha. Ở đó cỗ quan tài được đặt
giữa các vị Trưởng giáo trước đó.
Rồi họ đi ra ngoài, đến chỗ mấy cái xe. Malone nhận ra mối quan hệ
giữa Mark và mẹ của anh đã trở nên thân thiết.
“Bây giờ anh định thế nào, Malone?” Cassiopeia hỏi.
“Quay trở lại với nghề bán sách. Và con trai tôi sẽ đến sống cùng tôi
một tháng.”
“Một đứa con trai à? Mấy tuổi rồi?”
“Mười bốn, sẽ đến vào ngày ba mươi. Nó tháo vát lắm.”
Cassiopeia cười. “Thế thì giống bố rồi.”
“Đúng hơn là giống mẹ nó.”
Trong mấy ngày qua anh rất hay nghĩ đến Gary. Chứng kiến cảnh
Stephanie và Mark gay gắt với nhau khiến cho anh ý thức rõ ràng hơn
những thất bại của chính mình với tư cách làm bố.
Nhưng không thể biết được điều gì từ Gary cả. Trong khi Mark trở nên
giận dữ, thì Gary lại học xuất sắc ở trường, mê thể thao, và chưa bao giờ
phản đối việc Malone chuyển sang sống ở Copenhagen. Thay vào đó, nó
còn khuyên anh nên đi vì nhận ra bố nó cũng cần được hạnh phúc. Malone
cảm thấy thật tội lỗi về quyết định đó. Nhưng anh đang mong chờ khoảng
thời gian sắp được sống cùng con trai. Năm ngoái là mùa hè đầu tiên của họ
ở Châu Âu. Năm nay họ đã lên kế hoạch sang Thụy Điển, Na Uy, và Anh.
Gary thích đi du lịch - một điểm chung khác giữa hai người.
“Sẽ có một khoảng thời gian sung sướng,” anh nói.
Malone, Stephanie, và Henrik sẽ lái xe đến Toulouse và mua vé máy bay
đi Paris. Từ đó, Stephanie sẽ bay về nhà ở Atlanta.
Malone và Henrik về lại Copenhagen. Cassiopeia lái chiếc Land Rover
của mình về lâu đài.
Cô đứng cạnh xe khi Malone đi qua. Xung quanh họ là núi. Vài tháng
nữa mùa đông sẽ phủ tấm màn tuyết lên mọi thứ ở đây. Một phần của vòng
xoay vạn vật.
Trong thiên nhiên cái đó cũng rõ ràng như trong cuộc đời. Tốt, rồi xấu,
rồi tốt, rồi lại xấu, rồi lại tốt. Anh nhớ mình từng nói với Stephanie khi anh