Geoffrey, người đã hy sinh thân mình để ngày hôm nay có thể đến được.”
***
Malone bị ấn tượng mạnh với tu viện. Anh, Stephanie, Henrik, và
Cassiopeia đã được chào đón và được đi tham quan một vòng, những người
đầu tiên không phải Hiệp sĩ có được vinh dự đó. Người dẫn đường cho họ,
cha tuyên úy, đã chỉ cho họ từng chi tiết và kiên nhẫn giải thích lịch sử cho
họ. Rồi ông để họ lại, nói rằng cuộc họp sắp bắt đầu. Ít phút sau ông quay
lại và dẫn họ vào nhà thờ nhỏ. Họ đến đây để dự lễ tang Geoffrey, người
được đưa vào đây vì đã đóng vai trò chủ chốt trong việc tìm ra Bí Mật Lớn.
Họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay trước ban thờ. Nhà thờ tuyệt đẹp,
thực chất chính là một nhà thờ lớn, nơi các Hiệp sĩ Đền thờ đã thờ phụng
Chúa trong suốt nhiều thế kỷ. Và Malone có thể cảm thấy được sự hiện
diện của họ.
Stephanie ngồi bên cạnh anh. Tiếp đến là Henrik và Cassiopeia. Anh
nghe thấy tiếng thở phát ra từ lồng ngực bà khi tiếng hát ngừng lại và Mark
bước vào từ phía sau ban thờ. Trong khi các giáo hữu khác mặc áo choàng
màu đỏ nhạt và đội mũ trùm đầu, thì anh mặc áo dài màu trắng của Trưởng
giáo. Malone quay sang, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà. Bà mỉm cười
với anh và bình tĩnh trở lại.
Mark bước đến cỗ quan tài đơn giản của Geoffrey.
“Giáo hữu này đã hy sinh tính mạng vì chúng ta. Anh đã giữ trọn lời thề
của mình. Vì lẽ đó anh được vinh dự chôn trong Sảnh Các cha. Trước đó,
chỉ mới có các Trưởng giáo được ở đó. Giờ đây sẽ có thêm người anh hùng
này.”
Không ai nói gì.
“Thêm nữa, sự phản đối mà giáo hữu De Roquefort từng thực hiện với
Trưởng giáo trước của chúng ta cũng bị bãi bỏ. Vị trí danh dự của ông được
phục hồi trong Biên niên sử. Giờ đây chúng ta sẽ nói lời từ biệt với giáo
hữu Geoffrey. Thông qua anh chúng ta đã tái sinh trở lại.”
Buổi lễ kéo dài một giờ và Malone cùng những người khác đi theo các