LỜI CUỐI
Trong khi ngồi ở một quán cà phê trên Hojbro Plads, tôi đã quyết định
rằng nhân vật chính của tôi phải sống ở Copenhagen. Quả thực đó là một
trong những thành phố tuyệt vời nhất của thế giới. Cho nên, Cotton
Malone, làm nghề bán sách, trở thành một nhân tố thêm vào cho cái quảng
trường đông đúc này. Tôi cũng đã bỏ ra nhiều thời gian sống ở miền Nam
nước Pháp để khám phá lịch sử và nhiều nơi ở đó, kết quả là câu chuyện
trong cuốn sách này. Phần lớn cốt truyện đã đến với tôi trong khi đi du lịch,
điều đó cũng dễ hiểu, nếu nhìn vào khả năng tạo cảm hứng của những nơi
như Đan Mạch, Rennes le Château, và vùng Languedoc. Nhưng đã đến lúc
để biết rằng cần phân biệt rõ giữa sự thực và hư cấu như thế nào.
Việc Jacques De Molay bị treo lên cây thập giá, như đã được miêu tả
trong chương mở đầu, và khả năng theo đó hình ảnh của ông nằm trên Tấm
Vải liệm Turin (chương 46) là các kết luận của Christopher Knight và
Robert Lomas. Tôi đã rất bối rối khi khám phá ý tưởng đó trong tác phẩm
của họ: Thiên Sứ Thứ Hai, cho nên tôi đã cho chi tiết đầy tính sáng tạo đó
vào trong câu chuyện của mình. Phần lớn những gì Knight và Lomas nói -
như đã được Mark Nelle thuật lại trong chương 46 - đều hợp lý và có vẻ
khá nhất quán với tất cả các bằng chứng khoa học thu thập được qua việc
nghiên cứu tấm vải trong vòng hai mươi năm qua.
Tu viện Fontaines là một sản phẩm hư cấu, nhưng được dựa rất nhiều
theo các chi tiết của nhiều tu viện hẻo lánh vùng núi Pyrénées. Tất cả các
địa danh ở Đan Mạch đều có thật. Nhà thờ lớn ở Roskilde và hầm mộ của
vua Christian IV (chương 5) thực sự là rất đẹp, và khung cảnh nhìn từ
Round Tower ở Copenhagen (chương I) quả thực là thuộc một thế kỷ khác.
Lars Nelle là một tổng thể gồm nhiều đàn ông và phụ nữ từng dành cả
đời mình viết về Rennes le Château. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về nó, một
số chỉ khai thác khía cạnh kỳ lạ, một số nhấn mạnh khía cạnh lố bịch.