Không phải một câu trả lời, nhưng thật ra anh có chờ đợi một câu trả lời
không?
“Trí nhớ tuyệt vời của anh hẳn là một thứ thiên phú quý giá. Trí nhớ của
tôi đã tiêu tan theo tuổi tác rồi. Bây giờ tôi nhớ tệ lắm.”
Anh nghi ngờ điều đó. “Ông muốn gì?”
“Anh có nghĩ đến tương lai không?”
Anh đứng dậy đi quanh phòng. “Có nghĩ là tôi sẽ mở một hiệu bán sách
cổ. Có cả đống để bán.”
“Ý tưởng tuyệt vời. Tôi có một hiệu sách sẵn sàng để lại, nếu anh
muốn.”
Anh quyết định tiếp tục. Tệ hại thật. Nhưng có điều gì đó trong cái nhìn
của ông già nói cho anh biết là ông không đùa.
Đôi bàn tay cứng và nặng nề lần tìm trong túi áo, và Thorvaldsen để lại
một cái card visit trên ghế sofa.
“Số điện thoại nhà riêng của tôi. Nếu anh quan tâm đến chuyện này thì
gọi cho tôi.”
Ông già đứng dậy.
Anh vẫn ngồi yên. “Điều gì khiến ông nghĩ là tôi quan tâm?”
“Anh có quan tâm, thưa ngài Malone.”
Anh bực bội với câu nói đó, đặc biệt là khi ông già đã đúng.
Thorvaldsen tiến ra phía cửa trước.
“Hiệu sách đó nằm ở đâu?” Anh hỏi, tự nguyền rủa mình vì đã tỏ ra là
có quan tâm.
“Copenhagen. Còn ở đâu khác nữa đây?”
Anh nhớ mình đã đợi ba ngày mới gọi điện. Viễn cảnh sống ở Châu Âu
vẫn luôn hấp dẫn anh. Liệu Thorvaldsen có biết cả điều đó nữa hay không?
Anh chưa bao giờ nghĩ sống ở nước ngoài là một việc có thể. Anh là một
nhân viên của chính phủ. Người Mỹ chính gốc. Nhưng đó là trước khi xảy
ra chuyện ở Mexico City. Trước khi có bảy người chết và chín người bị
thương.
Anh vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt co rúm lại của vợ anh vào ngày anh
gọi điện báo sẽ sang Copenhagen.