MỞ ĐẦU
PARIS, PHÁP
THÁNG GIÊNG, 1308
Jacques De Molay sắp chết, nhưng biết rằng sự cứu rỗi sẽ không bao giờ
được ban cho mình. Ông là Trưởng giáo
Chiến binh nghèo của Christ và Đền thờ Solomon,
phụng Chúa tồn tại từ hai trăm năm nay. Nhưng ba tháng vừa rồi, ông cũng
như năm nghìn giáo hữu khác, đã trở thành tù nhân của Philip IV, vua nước
Pháp.
“Đứng lên,” Guillaume Imbert ra lệnh từ cửa ra vào.
De Molay vẫn nằm trên giường.
“Ông thật hỗn xược, ngay cả khi đối mặt với cái chết của chính ông,”
Imbert nói.
“Cao ngạo là tất cả những gì tôi để lại trên đời này!”
Imbert là một kẻ mưu ma chước quỷ với bộ mặt ngựa mà De Molay thấy
là vô cảm ngang với một bức tượng. Lão là Chánh Quan tòa Dị giáo của
nước Pháp và là giáo sĩ nghe xưng tội của Philip IV, nghĩa là lão sở hữu đôi
tai của nhà vua. Đã nhiều lần De Molay tự hỏi, ngoài đau đớn, còn có điều
gì khác mang lại niềm vui cho linh hồn lão giáo sĩ dòng Dominican này.
Nhưng ông biết điều gì có thể khiến lão điên tiết.
“Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mà ông muốn.”
“Ông đã làm nhiều hơn là ông tưởng rồi đấy.”
Điều đó thì đúng, và một lần nữa De Molay lại thấy hối tiếc vì sự mềm
yếu của mình. Những đòn tra tấn của Imbert trong những ngày tiếp theo
những vụ bắt bớ ngày 13 tháng Mười thật tàn độc, và nhiều giáo hữu đã
đành phải thú tội. De Molay quỵ xuống trước ký ức về những thú nhận của
chính ông - rằng những người được nhận vào Dòng đã chối bỏ Đức Chúa