Jesus Christ và khạc nhổ vào một cây thánh giá để thể hiện sự khinh bỉ
Người. Thậm chí De Molay còn gục ngã và viết một bức thư kêu gọi các
giáo hữu của mình thú tội giống như ông đã làm, và một số lượng khá lớn
đã vâng lời ông.
Nhưng vài ngày trước đây, các phái viên của Đức Giáo hoàng Clement
V cuối cùng đã đến Paris. Ai cùng biết Clement là con rối trong tay Philip,
chính vì vậy mà De Molay đã mang theo rất nhiều tiền florin vàng và chất
bạc ròng trên mười hai con ngựa sang Pháp vào mùa hè vừa rồi. Nếu mọi
chuyện diễn biến xấu, số tiền đó sẽ có thể dùng để mua lấy sự ủng hộ của
nhà vua. Nhưng ông đã đánh giá quá thấp Philip. Nhà vua không thích nhận
một phần. Ông ta muốn tất cả những gì mà Dòng sở hữu. Vì vậy mà các tội
danh dị giáo đã được tạo ra và hàng nghìn vụ bắt bớ các Hiệp sĩ được thực
hiện chỉ trong một ngày. De Molay đã báo cáo cho các phái viên của Giáo
hoàng về sự tra tấn và công khai phủ nhận lời thú tội của mình, điều mà
ông biết rõ là sẽ có thể mang lại những đòn trả đũa. Vì vậy ông nói:
“Tôi cho là hiện tại Philip đang lo đến chuyện Giáo hoàng của ông ấy
nhớ ra lại tự đứng thẳng lên được.”
“Nhục mạ người bắt mình là không khôn ngoan,” Imbert nói.
“Thế điều gì thì khôn ngoan?”
“Làm những gì chúng tôi muốn.”
“Và rồi tôi sẽ trả lời Chúa của tôi thế nào đây?”
“Chúa của ông đang đợi ông, và tất cả các Hiệp sĩ khác trả lời đấy.”
Imbert nói bằng cái giọng kim khí quen thuộc của lão, không biểu hiện chút
tàn tích nào của cảm xúc.
De Molay không muốn tranh luận thêm nữa. Ba tháng vừa qua ông đã
không ngừng phải chịu đựng các cuộc tra hỏi và không được phép ngủ.
Ông bị còng tay chân lại, chân bôi mỡ và đặt ngay sát lửa, người bị kéo dài
đặt trên giá. Thậm chí ông còn bị buộc phải nhìn bọn cai tù say rượu tra tấn
các Hiệp sĩ khác, đại đa số trong đó chỉ là nông dân, nhà ngoại giao, kế
toán, thợ thủ công, lái tàu, giáo sĩ. Ông thấy nhục nhã vì những gì đã nói ra
do bị bắt buộc, và sẽ không chịu làm thêm điều gì nữa. Ông nằm trở lại trên
cái giường nhớp nhúa và hy vọng lão cai tù kia đi khỏi.