không thấy nhất thiết phải buồn lắm vì chuyện ấy, bởi cái mảnh vải hôi hám
đó đã sặc sụa mùi cứt đái và nước tiểu. Nhưng Giới luật cấm mọi giáo hữu
phô bày thân thể mình. Ông biết Tòa án Dị giáo thích nhìn thấy các nạn
nhân của mình trần truồng - không chút kiêu hãnh nào - nên ông tự nhủ
không được chùn bước trước hành động mang tính sỉ nhục của Imbert. Ông
co cơ thể năm mươi sáu tuổi vẫn còn rất vững chãi của mình lại. Cũng
giống như tất cả các hiệp sĩ giáo hữu khác, ông rất chăm chút cho bản thân.
Ông đứng sừng sững ở đó, bấu chặt lấy phẩm giá của mình, và bình tĩnh lên
tiếng hỏi:
“Tại sao tôi lại phải bị làm nhục?”
“Ông muốn nói gì?” Câu hỏi mang dáng vẻ của sự ngờ vực.
“Căn phòng này là một chốn để cầu nguyện, thế mà ông lại định lột
quần áo của tôi và nhìn vào sự trần truồng của tôi, dù biết rằng các giáo
hữu đều phải nhíu mày trước những cảnh tượng đó.”
Imbert cúi xuống, rút ra từ cái rương một mảnh vải chéo dài. “Mười tội
danh đã được nêu cho cái Dòng quý báu của các ông.”
De Molay biết tất cả những cái đó. Trong đó bao gồm việc khinh rẻ đồ
tế, thờ phụng thần tượng, lạm dụng các hành động phi luân, và dung thứ
quan hệ đồng tính.
“Điều mà ta lo lắng hơn cả,” Imbert nói, “là việc ông đã yêu cầu tất cả
các giáo hữu chối từ Christ là Chúa của chúng ta và buộc họ khạc nhổ và
giẫm chân lên thánh giá. Một trong số các giáo hữu của ông thậm chí còn
kể rằng một số người còn đái vào hình Đức Chúa Jesus trên thánh giá. Có
đúng không?”
“Hỏi giáo hữu đó ấy.”
“Thật không may là anh ta đã không qua được thử thách.”
De Molay không nói gì.
“Vua của ta và Đức Giáo hoàng bị chấn động bởi tội danh này hơn bất
kỳ tội danh nào khác. Chắc chắn là một người sinh ra cho Nhà thờ như ông
có thể hiểu được họ có thể nổi giận đến mức độ nào về việc ông chối từ coi
Christ là Người Cứu rỗi chúng ta chứ?”
“Tôi chỉ muốn nói với Giáo hoàng của tôi.”