dẫn đến chỗ ở riêng của ông. Một cái ghế đã được để sẵn đó và ông bị đặt
lên trên. Một trong số những tên lính gác giữ ông đứng thẳng trên ghế,
trong khi tên kia chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp ông kháng cự, nhưng
ông đã quá yếu để có thể cựa quậy.
Những cái còng tay được tháo ra. Imbert chìa ba cái đinh cho tên lính
gác kia. “Buộc tay phải của hắn lên đinh,” Imbert ra lệnh, “như là bọn ta
đang nói chuyện ấy.”
Tay ông bị kéo lên cao quá đầu. Tên lính gác tiến lại gần và De Molay
nhìn thấy cái búa. Và nhận ra điều mà bọn chúng định làm. Chúa ôi!
Ông cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ông, đầu một cái đinh ấn
xuống da thịt đầm đìa mồ hôi của ông. Ông nhìn thấy cái búa bật ngược trở
lại và nghe tiếng va đập kim loại vang lên. Cái đinh xuyên qua cổ tay ông
và ông gào lên.
“Có tìm được mạch không đấy?” Imbert hỏi tên lính.
“Không đâm vào đó đâu.”
“Tốt. Hắn sẽ không chết vì mất máu.”
De Molay, khi còn là một giáo hữu trẻ, đã chiến đấu ở Đất Thánh khi
Dòng tham gia trận đánh cuối cùng ở Acre. Ông nhớ lại cảm giác bị lưỡi
gươm đâm vào da thịt. Sâu. Nặng. Kéo dài. Nhưng một cái đinh đóng vào
cổ tay thì tồi tệ hơn như thế rất nhiều.
Cánh tay còn lại của ông bị kéo lên một góc và một cái đinh đâm vào
thịt ở đoạn cổ tay. Ông cắn lưỡi, cố kìm giữ, nhưng cơn đau khủng khiếp
làm răng ông cắn sâu quá. Máu trào đầy miệng ông và ông nuốt vào.
Imbert lấy chân đá cái ghế đi và giờ đây toàn bộ trọng lượng cao sáu
feet của De Molay chỉ còn được những cái xương cổ tay đỡ lấy, đặc biệt là
bên tay phải, vì ông bị treo hơi lệch. Cái gì đó bật ra bên trong vai ông, và
sự đau đớn đập dồn dập trong óc ông.
Một trong hai tên lính chộp lấy bàn chân phải của ông và xem xét nó.
Có vẻ như là Imbert muốn thật cẩn thận trong việc chọn điểm cắm đinh,
những nơi ít có mạch máu chảy qua. Bàn chân trái khi đó nằm cạnh bàn
chân phải và cả hai chân đều bị đính chặt vào cái cửa bằng một cái đinh
duy nhất.