De Molay cố gom góp những mẩu sức lực còn lại để ngẩng đầu lên. Rõ
ràng là Imbert nghĩ ông sắp sửa nói nên ghé sát tai lại.
“Cầu cho ngươi phải xuống địa ngục,” ông thầm thì. “Ngươi và tất cả
những kẻ giúp ngươi thực hiện cái lý tưởng xấu xa đó.”
Đầu ông gục xuống ngực. Ông nghe tiếng Imbert hét lên ra lệnh đung
đưa cánh cửa, nhưng sự đau đớn đã quá lớn và xâm nhập đầu óc ông từ
nhiều hướng đến nỗi gần như ông không còn cảm thấy gì nữa.
Ông được gỡ xuống. Ông không biết mình đã bị treo trên đó bao nhiêu
lâu, nhưng không hề cảm thấy tay chân mình được giãn ra vì cơ bắp ông đã
hoàn toàn tê liệt. Ông được đưa đi một quãng đường và nhận ra mình đã
quay trở lại xà lim. Những kẻ lôi ông về đặt ông lên trên đệm, và khi cơ thể
ông được trở về nơi quen thuộc, một mùi hôi thối quen thuộc tràn đầy trong
lỗ mũi ông. Đầu ông được đặt lên một cái gối, hai tay ông để xuôi hai bên
người.
“Tôi được biết,” Imbert trầm tĩnh nói, “rằng khi một giáo hữu mới được
chấp nhận vào Dòng của các ông, ứng cử viên được phủ lên vai một tấm
vải liệm bằng lanh. Một cái gì đó giống như một biểu tượng về cái chết, rồi
sau đó phục sinh, sống một cuộc đời mới với tư cách là một Hiệp sĩ. Cả ông
nữa, giờ đây, ông cũng sẽ có vinh dự đó. Tôi đã trải tấm vải liệm lấy từ cái
rương trong nhà thờ ở dưới người ông.” Imbert cúi xuống và cuộn tấm vải
dài thêu hình chữ chi bọc lấy hai chân De Molay, dọc theo chiều dài cơ thể
ẩm ướt của ông. Cái nhìn của ông giờ chú mục vào tấm vải. “Tôi được biết
là tấm vải này đã được Dòng của ông dùng ở Đất Thánh, được mang về đây
và được phủ quanh người tất cả những người mới gia nhập ở Paris này. Giờ
đây ông đã được tái sinh rồi nhé,” Imbert chế nhạo. “Cứ nằm đấy mà suy
nghĩ về những tội lỗi của mình. Tôi sẽ quay lại.”
De Molay đã quá yếu để có thể trả lời. Ông biết rằng rất có thể Imbert
được lệnh không giết ông, nhưng ông cũng nhận ra rằng sẽ không có ai
chăm sóc đến ông. Nên ông nằm im. Sự tê liệt dần biến mất, thế chỗ là một
cơn đau khủng khiếp. Tim ông đập liên hồi và người ông tiết ra một khối
lượng ẩm ướt lớn đến kinh hoàng. Ông tự nhủ cố bình tĩnh và nghĩ đến
những điều dễ chịu. Nảy ra trong đầu óc ông là điều mà ông biết những kẻ